Chương 45

53 9 4
                                    

- KHÔNG! Trên đời này làm sao có chuyện như thế được anh đang lừa em đúng không?

Bình Bình đã nói mọi chuyện cho An Bình không sót một chi tiết nào, nhìn ánh mắt cương quyết của anh khiến cho An Bình cảm thấy lo lắng hơn, cô nắm lấy tay Bình Bình.

- Anh nói gì đi, những gì anh nói điều là giả ĐÚNG KHÔNG?

Anh ôm lấy người vào vòng tay mình.

- Bình Bình..anh xin lỗi. Vì đã không nói sớm hơn...

Hai hàng nước mắt vô thức lăn dài trên gò má, từng câu từng chữ anh nói ra nỗi đau như sóng biển trào dâng trong lòng từng đợt từng đợt cuốn cô vào cảm giác mất mát đến tận cùng.

- Anh nói dối..

Cô hét lớn, đôi tay rung rẩy, lòng ngực trở nên đau nhói. Từng hình ảnh hiện lên trong tâm trí, xen lẫn giữa những lời yêu thương ngọt ngào. Tại sao lại như thế? Trên đời này không có chuyện vô lý như thế. Trọng sinh sao? Chỉ là những lời nói dối.

Bình Bình ôm chặt cô vào lòng. Dù bản thân là người từ thế giới khác đến nhưng người luôn ở bên cạnh chăm sóc yêu thương chiều chuộng chính là anh không phải Nhậm Tân Chính. Nhưng thì sao chứ người An Bình yêu lại chính là Nhậm Tân Chính không phải anh, đến bản thân anh là ai tên gì cô còn không biết, yêu? không thể nào.

Từng chuyện từng chuyện cứ hiện lên trong đầu lúc trước đấy là những ký ức An Bình không bao giờ quên đi nhưng bây giờ tại sao lại cảm thấy nó thật dối trá. Nhận thấy mình nằm trọn trong lòng anh khiến cho An Bình liền đẩy ra lùi người về sau, người đang đứng trước mặt cô bây giờ đã không phải là Nhậm Tân Chính mà cô quen biết.

Từng giọt từng giọt chậm rãi, như thể gắn liền với một mảnh vỡ của trái tim, cổ họng An Bình nghẹn lại, như có một tảng đá lớn chặn ngang, mọi âm thanh bị chặn đứng ngay trong lòng ngực. Cô liên tục lắc đầu không tin những lời anh đã nói. Bình Bình thấy thế liền muốn tiến lại nhưng đột nhiên An Bình đưa tay cảng anh bước tiếp.

- Bình Bình...

- Nếu như lời anh đã nói... người bây giờ đang đứng trước mắt em không phải là Nhậm Tân Chính... Anh ấy đã mất từ khi tỉnh dậy sau cơn hôm mê năm ấy?

Lời nói dù nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ cứ nói ra giống như ngàn mũi kim tiêm đang đâm vào người An Bình vô cùng đau đớn.

- Đúng vậy, người tên Nhậm Tân Chính đã thực sự...ra đi.

Nghe lời xác nhận từ Bình Bình khiến cho cô không thể tin được người mình yêu từ trước đến nay lại không phải mà là một người khác. Hai tay đưa lên tai mình không thể tin những lời anh đã nói, không thể phát ra bất cứ một lời nào.

Chẳng thể đối mặt với anh thêm giây phút nào An Bình liền bỏ đi chạy thật nhanh Bình Bình cũng thế mà chạy theo sau. Trái càng ngày càng nhanh, càng chạy càng thấy bóng người ấy càng xa mình Bình Bình đưa tay lên không trung nắm chặt đứng thất thần hai chân như không còn sức khụy gối xuống hét lớn.

- BÌNH BÌNH.

Bình Bình giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy, toàn thân chìm trong mồ hôi lạnh, trái tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực. Nghe rõ tiếng thở hổn hển của chính mình,  Bình Bình đưa tay lên trán lau, một cơn ác mộng như đây nhắc nhở anh nếu nói ra cho An Bình biết anh thật sự sẽ mất đi cô. Trong bóng tối, anh khẽ quay sang bên cạnh An Bình còn đang ngủ say khuôn mặt bình yên, làn tóc buông hờ trên gối. Nhìn An Bình đang nằm bên cạnh mình khiến cho lòng anh cảm thấy an tâm hơn, bàn tay An Bình đang vô thức đặt trên người anh môi người ấy hơi mấp máy rồi nhếch lên, một nụ cười thoáng qua, dịu dàng và an yên.

Khoảnh khắc ấy như một phép màu, xua tan đi mọi nỗi lo sợ cơn ác mộng vừa mới diễn ra trong lòng Bình Bình. Những hình ảnh của cơn ác mộng dần nhạt đi, chỉ còn lại cảm giác ấm áp và thanh bình khi nhìn An Bình. Anh khẽ vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang trên người mình nằm lại xuống giường ôm lấy An Bình vào lòng mình anh sẽ không bao giờ buông tay, và có lẽ sẽ không bao giờ nói ra.

Sáng hôm sau Bình Bình đã dậy sớm chính tay anh đã vào bếp làm những món mà An Bình thích nhất. Thức ăn đã dọn trên bàn nhưng người trong phòng vẫn chưa chịu vậy tháo tạp dề trên người ra đi vào phòng gọi An Bình.

Anh đã đánh thức rất nhiều lần nhưng An Bình vẫn cứng đầu ôm chặt chiếc chăn không chịu dậy, nhìn đồng hồ điểm qua từng giây từng phút. Bình Bình là người chịu tính kiên nhẫn rất thấp anh rất dễ nóng giận nhưng đã vì An Bình đợi bao nhiêu anh cũng không là oán trách.

- Bình Bình.. không phải tối qua em đã nói hôm nay sẽ cùng anh mình đi ký hợp đồng gì đấy sao? Đã trễ rồi đấy.

Chùm kín chăn An Bình nói.

- Anh ấy là anh trai em dù đến muộn một chút cũng không sao.

Bình Bình nhìn người con gái đang trước mắt mình cũng đành bất lực, lời cô nói ra cũng không hề sai nhưng cũng không đúng.

- Bình Bình... Không phải em đã nói không nhờ vào gia đình sao?

Những lời Bình Bình nói vô cùng nhẹ nhàng còn có chút ấm áp. Kéo chăn khỏi người ánh mắt vẫn không thể mở lên nổi An Bình đưa tay ý muốn anh kéo mình ngồi dậy. Ánh mắt vẫn không hề mở cô đưa tay lên dụi rồi dần mở mắt ra. Nhìn thấy Bình Bình trước mắt cô đưa tay ôm lấy cổ anh mà nũng nịu.

- Cho em ngủ một chút nữa đi ~~ Chỉ một chút thôi.

- Không được.

An Bình bĩu môi với là từ chối của anh nhưng cũng chợt nhớ ra một chuyện An Bình với ánh mắt lờ mờ hỏi.

- Đêm qua anh gặp ác mộng gì sao đột nhiên ngồi dậy.

Ngủ chung một giường ngồi bên cạnh làm gì sao An Bình không biết được chứ, nhưng vì bản thân quá bù ngủ, mắt đã không thể mở lên. Nghe lời này này khiến cho Bình Bình tim anh như chậm là một nhịp nhìn người nhưng chỉ trong vài sai anh liền lấy lại trạng thái bình tĩnh nhất khoé môi khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ nhàng ánh mắt anh tràn đầy yêu thương. Bình Bình nhẹ lắc đầu.

- Không sao, Không có chuyện gì đâu.

Dù sao anh cũng nói không có chuyện gì mỗi một người ai mà không gặp giấc mơ chứ điều này cũng không có gì xa lạ khiến cho An Bình cũng không mấy để tâm.

Khi gặp cơn ác mộng đó giật mình tỉnh dậy từ lúc đó cho đến sáng Bình Bình vẫn không thể chợp mắt anh luôn suy nghĩ đến chuyện đấy anh thà sống trong lừa dối chẳng muốn mất đi An Bình. Bình Bình mỉm cười nhìn cô gái đang ngồi trước mắt mình anh cưng chiều nói.

- Đã trễ rồi, mau dậy thôi.

Hết chương 45

Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ