Sau vài ngày nghỉ ngơi An Bình cũng đã bắt đầu đến Phó Thị làm việc, với tính cách khá hoạt bát của mình An Bình đã kết bạn rất nhiều người ở đây. Cô cũng bắt đầu tìm hiểu về sự việc 7 năm trước nhưng có lẽ đã không đúng chỗ những người làm việc cùng cô ở đây cùng lắm chỉ là từ 4 đến 5 năm. Cũng chẳng ai biết về sự việc năm đấy nhưng điều đó chẳng khiến cho An Bình thụt lùi trong công việc của mình, bản thân cô muốn làm tại đây chứ không phải vì lý do muốn tìm hiểu về về chuyện của 7 năm.
An Bình cũng đã nhiều lần chạm mặt với người tên Lâm Chính là giám đốc của tập đoàn Phó Thị nhớ đến lời mà Lâm Na từng nói cùng với họ Lâm khiến cho An Bình biết đây chính là anh trai của cô ta, nhưng tính cách của hai người thật khác nhau. Người tên Lâm Chính này cũng là một trong những người bạn thân của Phó Hạo khi nhìn ông khiến cho An Bình có thể nhớ ra ông tính tình hiền lành không ỉ mình là giám đốc mà sai bảo người khác mọi việc trong khả năng ông đều làm, người khác làm sai ông cũng chỉ ra mắng vài câu cho qua còn chỉ ra lỗi sai của họ, chỉ bảo từng chút một. Trong tập đoàn Phó Thị không chỉ một mình Lâm Chính mà còn một người nữa chính là Lý Kiệt hiện cũng đang là thư ký bên cạnh Phó Hạo ông đã bên cạnh Phó Hạo từ những ngày đầu thành lập công ty cho đến ngày nay. Khi nhìn thấy An Bình tại công ty ông liền nhận ra nhưng đã được Phó Hạo căn dặn ông không phản ứng bất cứ điều gì lạ thường khi nhìn thấy cô. Có lẽ chỉ hai người này mới có thể biết rõ về chuyện của 7 năm trước nhưng An Bình vẫn chưa có cơ hội để hỏi.
Dạo gần đây ngày nào Phó Hạo cũng đến công ty đây có thể một điều lạ thường đối với những người lâu năm ở đây. Ai cũng biết rằng dù Phó Thiên Kỳ giữ vị trí phó chủ tịch nhưng dù thế mọi việc điều hành quản lý đều do anh Phó Hạo chỉ đến khi có việc lớn xảy ra hoặc ông chỉ đến xem xét tình hình ở đây. Nhưng dạo gần đây ngày nào ông cũng đến chẳng lẽ Phó Thị đang xảy ra chuyện gì là bàn tán ồn ào An Bình hoàn toàn nghe thấy tất cả cô cũng đã biết tại sao ông lại luôn đến lúc sáng khi đang dọc trên hành lang An Bình đã vô tình gặp Lý Kiệt vì là bàn tán khiến cho An Bình cũng có chút lo lắng. Nhìn có lẽ sự lo lắng của cô đã quá dư thừa qua lời của Lý Kiệt cô biết được công ty không xảy ra bất cứ chuyện gì Phó Hạo chỉ đến để muốn gặp con gái mình mà thôi. Chẳng phải ông đã hứa sẽ không hành động như thế sao? Chẳng lẽ lời hứa từ ông lại rẻ mạt đến thế?
An Bình cũng chẳng quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh mình tiếp tục công việc đang dang dở.
Đến chiều tan làm mọi việc cứ lặp đi lặp lại nó chỉ khác biệt An Bình bây giờ đã không còn đi học mà là đi làm Bình Bình vẫn cứ như thế mỗi chiều điều đến đón cô. Thấy anh đã đến An Bình cũng liền tiến tới vào xe nhưng cánh cửa vừa mở ra cô liền nhìn thấy Nhậm Tiểu Linh Cô ta đang ngồi ghế phụ An Bình liền đão mắt qua Bình Bình nhìn sắc mặt của anh khiến cô cũng đủ hiểu Nhậm Tiểu Linh lại tiếp tục muốn gây chuyện với cô. Nhậm Tiểu Linh khi nhìn thấy An Bình cô thoát ra những lời khiến cho người khác chẳng thể vừa tai.
- Tôi cảm thấy hơi say xe cô ngồi phía sau đi.
Đây là những lời của người đi nhờ, còn chiếm chỗ người khác nên nói sao? Nhưng An Bình từ đâu đã không còn nhường nhịn cô đi thẳng qua ghế lái mở cánh cửa kéo Bình Bình xuống xe rồi mở cửa sau cho anh ngồi vào. Bình Bình bị hành động bất ngờ của An Bình cũng chẳng có thể phản ứng chỉ nghe theo răm rắp, Nhậm Tiểu Linh khi thấy An Bình ngồi bên cạnh mình liền bất ngờ quay lưng nhìn xuống đã nhìn thấy anh trai mình ngồi phía sau. Cũng chẳng để anh lên tiếng An Bình đã nói thay anh.
- Anh ấy nói hôm nay hơi mệt nên tôi sẽ đưa chị về trước.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại tỏ ra vô cùng đáng sợ. Bình Bình nhìn người mình yêu thầm cười trong lòng về tính cách này của cô. Bị hành động của An Bình khiến cho Nhậm Tiểu Linh đen mặc cũng chẳng thể nói được gì.
Sau khi đưa Nhậm Tiểu Linh về nhà An Bình và anh cũng quay về tâm trạng không vui của cô Bình Bình hoàn toàn có thể nhận ra. Cánh cửa nếu anh không chặn lại thì đã đóng trước khi anh vào An Bình trong lòng có chút tức giận đi lại sofa ngồi rõ ràng hai người không cùng đường nhưng tại sao Nhậm Tiểu Linh lại bắt anh đưa về được chứ? Trong lòng cô biết rõ anh không có bất cứ tình ý gì với Nhậm Tiểu Linh sự giận dỗi này của An Bình chỉ đang thầm tránh mắng cô ta hoàn toàn không liên quan gì đến Bình Bình, anh đi lại nhẹ nhàng ngồi xuống sofa vội giải thích cho An Bình nghe
- Bình Bình, khi nãy Tiểu Linh đã đến y quán. Đầu Đầu và Thiên Chân đều đã về chỉ còn lại mình anh. Khi vừa lên xe anh đã nhìn thấy Tiểu Linh ngồi bên cạnh, anh đã kêu nói nó xuống ghế sau nhưng lại không chịu. Cũng đã đến giờ em tan làm bất đắc dĩ anh phải đưa Tiểu Linh đi cùng. Mọi thứ anh nên nói cũng đã nói nhưng nó để không để vào tai. Bình Bình... Anh cũng lực bất tòng tâm đừng giận mà.
An Bình vẫn không thèm nhìn anh cái nào khoanh tay trước ngực giận dỗi nhìn sang hướng khác. Bình Bình nhẹ đưa tay tính nắm lấy tay cô nhưng đã bị An Bình né đi.
- Nếu em không tin anh liền đi kêu Tiểu Linh đến cho em hỏi chuyện.
Anh vừa đứng dậy An Bình cũng liền quay lại nắm lấy tay anh.
- Em có nói là không tin anh sao?
Cuối cùng cũng chịu lên tiếng vẻ mặt Bình Bình hiện rõ sự vui vẻ phấn khích anh nỡ nụ cười ngồi xuống nhìn An Bình.
- Lời anh nói là sự thật đột nhiên...
- Không cần giải thích nữa đâu em tin anh.
An Bình chỉ đang giận dỗi vu vơ nhưng lại không ngờ rằng khiến cho Bình Bình như thế còn muốn kéo Nhậm Tiểu Linh đến đây đối chất.
An Bình thả tay anh ra lấy điện thoại từ túi xách, nhìn biểu cảm này khiến cho Bình Bình nhận ra sự tức giận bực bội trong lòng An Bình từ đầu đến cuối chỉ đang lừa anh hay sao?
Anh liền tiến đến lấy điện thoại An Bình quăng ra sofa bên cạnh đè người nằm dưới sofa.
- Anh..- Em dám lừa anh.
- Này, từ nãy giờ em lừa anh gì chứ?
An Bình tròn mắt, không kịp nói gì. Gương mặt cô đỏ bừng, đôi môi mím chặt như cố gắng che giấu sự bối rối. Cô phồng hai má tỏ vẻ giận dữ, nhưng chính hành động này lại càng khiến cô trở nên đáng yêu hơn trong mắt Bình Bình.
Bình Bình nhìn sâu vào mắt cô, rồi nở một nụ cười tinh nghịch. Không nói thêm lời nào, anh bất ngờ cúi xuống, hôn lên đôi môi căng mọng của An Bình. Nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa bất ngờ khiến An Bình ngỡ ngàng, tim cô như ngừng đập trong khoảnh khắc. Bị hành động của anh làm cho bất ngờ An Bình định phản kháng, nhưng cảm giác ấm áp từ môi anh khiến mọi sự chống cự tan biến. An Bình khẽ nhắm mắt lại, môi mềm mại đáp trả nụ hôn của anh.
Đến khi Bình Bình chống tay lại dù đã bao lần đối diện với anh như thế này nhưng lúc nào cũng thế sắc mặt An Bình lúc nào cũng đỏ bừng, xấu hổ.
- Dám lừa anh. Trên đời này cũng có mình em dám lừa anh như thế có biết không.
An Bình đưa tay vòng quanh cổ anh nhìn anh với mắt nghi hoặc.
- Có thật không?
- Em nghỉ thử xem.
Bình Bình đột nhiên đứng dậy đưa tay nhấc bổng cả người An Bình lên vào lòng mình.
- Anh tính làm gì..
- Xem ra đã lâu quá chưa dậy dổ đã khiến em hư rồi.
Hết chương 40
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh
FanfictionFanfic hướng về Trần Bình Bình trọng sinh vào cơ thể Nhậm Tân Chính. Từng là một người trên tay không biết đã giết bao nhiêu mạng người, giết người không chớp mắt ai nghe tên cũng khiếp sợ với người đời thường gọi là Ám Dạ Chi Vương nguồn cơ mọi vạn...