Chương 8

67 11 6
                                    

Lời vừa nói ra Bình Bình tròn xoe mắt nhìn người nghe được điều mà anh luôn thắc mắc bất lâu nay, Bình Bình bất giác bật cười. Người anh luôn muốn biết lại chính là bản thân anh, Bình Bình tiến đến gần người hơn tay đỡ lấy đầu An Bình trong không gian tối kia môi anh chạm lấy môi người An Bình cũng thuận thế ngã lưng xuống giường hai chiếc lưỡi kia đang quấn quýt vào nhau không rời trong niềm say mê tình yêu nồng nàn bức ra khỏi cánh môi đi sâu vào trong khoang miệng của nhau những mùi vị mật ngọt, không gian tối tâm chỉ ánh đèn mở ảo cả hai đều không muốn rời ra nụ hôn sâu đến mức muốn gạt thở An Bình đặt hai tay trước ngực anh đẩy ra tiếng thở dốc cơ thể dần nóng lên Bình Bình chưa bao giờ biết được cảm này là như thế nào khi ở Khánh Quốc anh khi còn nhỏ đã đưa vào cung anh chưa bao giờ có cảm giác tê dại như thế này khi ở bên phụ nữ là như nào cả, Bình Bình điều chỉnh hơi thở của nhìn người phụ nữ đang dưới thân mình càng khiến anh kích thích hơn sự ham muốn trong lòng dần trỗi dậy không để An Bình đềm tỉnh trở lên anh lại tiếp áp môi mình lên môi cô nụ hơn này càng mãnh liệt hơn khi nảy Bình Bình đưa tay lên cở từng nút áo sơ mi mình ra An Bình thấy liền đẩy anh ra như lại không đẩy hầu như mọi sức lực của cô bây giờ đều vô nghĩ.

- Sư..phụ..sư..

An Bình vô cùng khó khăn để nói tiếng môi cô đã bị anh chặn lại bằng miệng, hơi thở từ anh cô càng nghe rõ hơn An Bình vô cùng bất ngờ khi thấy thầy mình như vậy, thấy hành động anh như vậy còn thêm cơ thể cô nóng dần từ cái hôn khi nảy còn khiến An Bình kích thích bờ ngực rắn chắc hiện ra hai tay vòng lên cổ ôm lấy người đàn ông. Bình Bình liền biết An Bình đã không còn chống cự lòng ham muốn bên trong anh càng cao hơn tay anh linh hoạt trên người phía dưới.

***

Trời vừa sáng An Bình bị đánh thức bởi tiếng báo thức từ điện thoại nhưng vì đêm qua cô đã cùng Tân Chính quấn quýt bên nhau tận nữa đêm cơ thể mệt mỏi toàn thân đâu nhứt An Bình đưa tay về hướng quen thuộc tính tắt đi tiếng chuông báo thức nhưng khi tay còn chưa vớ tới thì tiếng chuông đã được tắt An Bình liền biết ai đã làm tay cũng trở về người. An Bình xoay người vào trong cô cũng nhận ra mình đã không nằm trên chiếc gối thường này mà đang trên tay Tân Chính. Nằm trong lòng anh An Bình cảm nhận được hơi ấm khiến cô dễ chịu hơn.

- Bình Bình mau dậy thôi..

Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng An Bình không muốn thức dậy cả đêm qua đã khiến cô vô cùng mệt mỏi rồi bây giờ chỉ muốn ngủ mà thôi An Bình lắc nhẹ đầu vùi đầu mình vào người anh. Bình Bình cũng ôm lấy người nhẹ nhàng hôn lên trán An Bình.

- Nếu mệt hôm nay em không cần phải đến y quán.

Nghe thấy lời này An Bình cũng nhớ ra có nhiều người đã hẹn Tân Chính vào hôm nay đến khám bệnh cô nhẹ lắc đầu.

- Không mệt.

Bình Bình dùng tay đặt trên gò má người nhẹ nhàng mà nấn ná khoé môi anh cong lên, An Bình cảm nhận được cơ thể mình đang được nhất lên ánh mắt cũng mở ra cơ thể cô nằm gọn trên tay anh còn không có mảng vải che thân khiến An Bình liền lên tiếng.

- Sư phụ...

Bình Bình nhìn người con gái trên tay chỉ mỉm cười đi thẳng vào phòng tắm.

Mọi người dưới nhà không ai suy nghĩ gì chỉ cho rằng Tân Chính và An Bình chỉ là xuống lầu muộn hơn thường khi mà thôi. An Bình mở cửa đi ra ngoài trước quan sát khi điều thấy mọi người đều đã dưới nhà mới ra hiệu cho sư phụ mình Bình Bình bước chân ra ngoài anh không hiểu tại sao cô vẫn không chịu công khia mối quan hệ của mình chứ? Bình Bình tiếp sáp người vào thành lan can cầu thang hai tay anh chống trên thành. An Bình không hiểu mình đã lỡ lời gì mà khiến anh giận.

- Sư..phụ c..có chuyện gì sao?

- Tại sao vẫn không chịu nói ra chuyện chúng ta?

An Bình ngao ngán với câu hỏi này không biết đã nghe bao nhiêu lần.

- Chẳng phải vì nghĩ cho anh sao?

Bình Bình nghiên đầu nhoe mắt khó hiểu.
- Nghĩ cho anh?

Tiếng gọi từ dưới nhà vọng lên đồ ăn sáng đã xong An Bình muốn đi xuống nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay anh.

- Sư phụ..thầy đã ăn nguyên một đêm thầy không đói nhưng em đói. Thầy còn muốn gì nữa chứ?

Cầu nói lời ẩn ý trong đó Bình Bình nghe liền hiểu ngay khiến anh có chút ngại ngùn mà thu tay mình lại. An Bình liền cười đắc ý cô đưa đầu ngón tay gõ nhẹ lên đầu mũi anh.

- Mau xuống ăn sáng thôi..

Nhìn cô gái vui vẻ đi xuống lầu Bình Bình liền bậc cười sao An Bình lại đáng yêu đến thế. Trên bàn ăn ai cũng có thể nhìn ra cả hai vui vẻ đến dường nào cười nói xuyên suốt.

An Bình cùng Tân Chính đến y quán chiếc ghế phụ lúc trước đã đặt biệt bây giờ càng đặt biệt hơn. Tâm trạng luôn tràn gặp sự vui vẻ làm việc cũng thoải mái hơn cứ ngỡ hôm nay là một ngày vui vẻ tràn gặp sự hạnh phúc khi An Bình đang ngồi bên cạnh thầy mình khám bệnh khi người tiếp theo bước vào An Bình cũng ngẩn đầu nhìn lên bộ vest đắt đỏ trên người toát lên vẽ uy nghiêm vô cùng với cặp kính cận được viền màu vàng xung quanh nếu là người khác An Bình có thể nghĩ đó là chỉ mà một chiếc kính với viền kính chỉ là màu vàng bình thường nhưng đối với người đàn ông trước mắt này thì chắc chắn nó đã được mạ vàng 100%. An Bình nhìn thấy người đàn ông bước vào liền bật đứng dậy khiến Bình Bình ở bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh cũng nhìn sang người đan ông đang nhìn An Bình chằm chằm kia ánh mắt lo lắng từ An Bình anh có thể nhìn thấu dù không biết người đàn ông này là ai nhưng anh liền đứng dậy đứng trước mắt An Bình, giọng vô cùng nghiên túc ánh mắt như viên đạn nhìn người đàn ông.

- Anh là ai?

Hết chương 8

Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ