Chương 12

63 9 4
                                    

Ngày hôm sau khi An Bình đang làm việc ở y quán, cô không biết rõ người phụ nữ hôm qua có phải là người yêu cũ Tân Chính hay không. Trong khi còn đang thắc về người phụ nữ hôm qua khi đang đi vào phòng thầy mình tính hỏi chuyện anh thì lại gặp người phụ nữ đó An Bình liền có chút khó chịu đi tới.

- Cô tới đây làm gì?

Lâm Na quay sang nhìn An Bình ánh mắt đầu khinh thường .

- Tôi đến tìm Tân Chính không phải tìm cô. Anh ấy đâu rồi?

Nghe tới điều này nếu cô thấy sư phụ mình ở đây liền muốn xé xác anh. Hôm qua còn gặp chưa đã sao bây giờ còn hẹn ở đây.

- Anh ấy không ở đâu.

- Cô đừng hòng mà lừa được tôi. Trước khi đến đây tôi đã điện cho anh ấy.

An Bình càng sôi máu hơn. Không chỉ hẹn nhau còn điện thoại với nhau thông báo trước rốt cuộc sư phụ cô muốn cái gì? Lâm Na thấy được sắc mặt không vui của cô liền muốn chăm chọc cô.

- Tôi biết ngay mà anh ấy không nói cô nghe cũng tất Tân Chính không hề để cô trong lòng. Mẫu người anh ấy thích tất nhiên không phải hạng người như cô.

- Hạng người như tôi? Cô là cái thá gì dám nói như thế?

- Vậy cô không biết rồi, anh tôi là giám đốc tập đoàn Phó Thị, mà tập đoàn Phó Thị hiện đang là tập đoàn lớn nhất nước ta. Tân Chính là ai chứ? Trong ngành không ai không biết đến anh ấy là một bác sĩ giỏi như thế sao có thể đi quen một người thấp kém như cô.

An Bình bị lời nói này làm cho bậc cười. Thấy An Bình như thế Lâm Na cảm thấy mình bị sỉ nhục liền lớn tiếng.

- Cô cười cái gì chứ?

An Bình bĩu môi lắc đầu.
- Đúng là con sâu làm rầu nồi canh, anh cô là giám đốc tập đoàn Phó Thị nhưng đó là anh cô chứ đâu phải cô có gì mà đáng tự hào chứ?

Lâm Na bị lời này làm cho cứng họng không nói được gì liền tức giận.

- Cô thử nói lại xem?

Bàn tay cũng đưa lên tính đánh An Bình nhưng bàn tay chưa đưa xuống đã bị cô nắm chặt lại.

- Sao phải tức giận? Không đúng sao?

An Bình cười bỏ tay Lâm Na ra bàn tay còn lại cũng tát vào mặt người phụ nữ trước mắt khiền cô ta vì đau mà đưa tay bên má bị tát đúng lúc Bình Bình đi vào liền nhìn thấy. Lâm Na cũng lấy cớ đó liền chạy lại anh nói.

- Anh xem học trò anh kìa lại đánh em như thế?

An Bình nhìn thấy anh chỉ liếc nhìn một cái khiến Bình Bình nhìn sang Lâm Na vẻ mặt khó chịu mặc kệ cô đang kêu than vì đau.

- Cô lại gây ra chuyện gì vậy? Không phải nói là bệnh sao?

- Tân Chính, anh nói gì vậy? Là học trò anh đánh em, em làm gì có gây chuyện.

- Bình Bình sẽ không đánh người vô cứ như vậy.

An Bình phiền tai bởi những lời nói này khiến cô liền đi ra ngoài còn không thèm nhìn mặt thầy mình cái nào.

Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ