Đã hơn một tuần An Bình dọn ra ngoài khi vì có việc ở trường anh đã đưa cô tới y quán rồi cũng rời đi cho đến khi xong việc về tới y quán cũng đã là giờ trưa mọi người điều đang nghỉ ngơi khi bước vào văn phòng của mình anh đã bóng dáng An Bình kèm theo mùi hương thoang thoảng khiến cho Bình Bình không suy nghĩ nhiều vòng tay ôm lấy người từ sau dựa càm lên vai cô.
- Bình Bình ~~
Giọng nói có chút nũng nịu ai có thể thấy được bộ dàng này của anh chứ. Bàn tay cô áp lên tay anh đột nhiên Bình Bình mở bừng mắt cảm giác bàn tay chạm vào anh khiến cho Bình Bình cảm giác xa lạ, anh cũng liền buông tay ra đi vòng qua trước.
- Nhậm Tiểu Linh?
Bình Bình ánh mắt lại có chút tức giận vì cớ gì em gái mình lại bắt chước An Bình đến như vậy.
- Em làm như vậy là có ý gì?
- Em đã làm gì đâu chứ?
Bình Bình hừ một tiếng quay mặt sang hướng khác Nhậm Tiểu Linh đang làm gì anh có thể không biết sao? Cô thể hiện rõ bản thân không thích An Bình đến thế anh có thể không biết sao? Nếu người khác bị người ta ôm lấy chắc chắn sẽ la lên cũng giống khi nảy khi anh cứ tưởng là An Bình mà ôm lấy cô sao Nhậm Tiểu Linh lại không lên tiếng? Những ý nghĩ này Bình Bình cười khinh bỉ ra mặt.
- Nhậm Tiểu Linh ơi là Nhậm Tiểu Linh, anh sống lâu hơn em những chuyện anh nhìn sẽ biết. Đừng bao giờ đến y quán chưa có sự đồng ý của anh.
- Tại sao chứ? Là vì con An Bình đó sao?
Bình Bình bị lời này làm cho tức giận anh lớn giọng nói.
- Em kiểm soát lời mình nói ra đi.
Nhậm Tiểu Linh hầu như mất đi lí trí không kiểm soát lời bản thân nói ra.
- Em không đó, An Bình không xứng với anh. Hoàn toàn không xứng.
Bình Bình đưa tay định đánh Nhậm Tiểu Linh nhưng từ ngoài lại có tiếng hét vào.
- Nhậm Tân Chính.
Là An Bình nhìn sắc mặt tức giận của cô khiến cho Bình Bình cũng bỏ tay xuống nghe thấy lớn tiếng cô mới đi vào nhưng cũng may mắn đã đến kịp lúc, Bình Bình nhìn sắc mặt không vui đang đi lại gần mình anh đủ hiểu lúc trước An Bình đã nghiêm túc nói với anh không được đánh Nhậm Tiểu Linh đến những chuyện liên quan đến bản thân cô nhưng anh lại thất hứa. An Bình đứng trước Bình Bình không quan tâm đến anh.
- Chị Tiểu Linh, chị không sao chứ?
- Không cần cô lo.
Lời nói vô cùng tức giận khiến cho An Bình cũng không biết nên nói gì tiếp, Bình Bình đang tức giận trong người nghe thấy càng thêm phần giận dữ.
- Nhậm Tiểu Linh, em ăn nói cho đàng hoàng vào.
- Em không đó.
Thấy cả hai lại lớn tiếng An Bình chính giữa càng không thể làm được gì mặc kệ tất cả đi một mạch ra ngoài thấy An Bình tức giận mà đến mức bỏ đi khiến cho anh lo lắng Bình Bình liền chạy theo sau An Bình nhưng cô càng không quan tâm đến anh ngay bậc bước vào cửa anh cứ nhìn An Bình mà quên đi chân đá vào khiến ngã nhào xuống đất nghe thấy tiếng động An Bình liền lật tức quay lại đã thấy nằm dưới đất đưa tay phía sau lưng, An Bình nhìn sắc mặt anh nhăn nhó cũng liền lập tức đi lại anh.
- Anh không sao chứ?
Bình Bình sắc mặt không thay đổi cũng không trả lời, An Bình cũng lớn tiếng gọi người bên trong ra đỡ anh đi vào nằm trên giường. Nhìn sắc mặt nhăn nhó nằm trên giường khiến cho An Bình vừa giận vừa sót, cô muốn đi ra ngoài lấy rượu ( Trung y có loại rượu được để xoa bóp giảm đau í ) xoa cho anh cũng sẽ đỡ phần nào nhưng anh ngỡ cô vẫn còn giận mà bỏ đi bàn tay liền bị anh nắm lại.
- Bình Bình, là anh sai anh thất hứa với em nhưng là do nó nấu không tốt về em.
An Bình còn tính bỏ qua chuyện này nhưng anh lại muốn nhắc tới, An Bình quay sang nhìn anh.
- Em đã nói rồi. Cứ mặc chị ấy em không sao cả.
- Em không sao nhưng anh có sao.
Nhậm Tiểu Linh nói xấu là An Bình nhưng người thật sự tức giận lại chính là Bình Bình, anh sẽ không cho phép bất kỳ ai nói những lời không tốt về cô bản thân anh ai muốn gì cũng được nhưng với An Bình thì không được. An Bình đẩy tay anh bước chân ra ngoài nhưng khiến cho anh hoảng liền ngồi dậy mà quên cái lưng của mình " aaaa " tiếng a kéo dài vì đau An Bình cũng đi lại gần đỡ anh nằm xuống, Bình Bình liền canh lấy cơ hội nắm lấy tay An Bình giữ chặt.
- Em tính đi đâu?
- Em còn có thể đi đâu sao? Em chỉ đi lấy rượu để xoa cho anh.
Nghe lời này mới cho Bình Bình yên ta thả tay khiến cho An Bình không biết nói gì về anh chỉ là lấy đồ mà đã khiến anh lo lắng đến vậy, trong lòng An Bình vẫn có đôi chút vì vui anh đã khiến cho cô có cảm giác vô cùng an toàn những chuyện sau này cũng chỉ có thể nói rằng tới đâu hay tới đó.
Lấy được thứ mình cần An Bình cũng giúp anh xoa lấy lưng với tình trạng sắc mặt nhăn nhó này sẽ không thể khỏi ngay cùng lắm cũng khoảng 2 đến 3 ngày mới hết được. Cũng vì An Bình mới khiến anh như vậy dù không phải là người yêu hay chăng nữa bản thân cô vẫn phải có trách nhiệm.
Mặt trời cũng dần sụp xuống Đầu Đầu và Thiên Chân nói sẽ đưa anh về nhà lần này không chỉ một mình Bình Bình không đồng ý đến An Bình cũng vậy dù sao vẫn là lỗi của cô cũng không thể nào phủi tay bỏ đi không quan tâm đến hơn nữa anh còn là người cô yêu nhất. An Bình lái xe đưa anh về nhà ngồi nằm trên giường An Bình chăm lo cho anh từng chút nguyên ngày làm việc ở y quán cũng khiến cho cô đủ mệt mỏi nhìn đồng hồ gần 10h cơ thể cũng mệt mỏi khiến cô An Bình ngủ gục ngoài sofa. Thấy không khí im lặng không ai lên tiếng Bình Bình càng không giả vờ nữa mỗi ngày anh điều tập thể dục sức khoẻ vô cùng tốt chỉ là vấp chân té nhẹ sao có thể khiến anh đau tới mức như vậy được chứ anh bản thân Bình Bình đang được tận hưởng anh muốn giấu đi thêm một ngày nữa. Đi ra ngoài thấy An Bình nằm trên sofa mà ngủ khiến cho anh có chút đau lòng hai tay bế lấy người lên đi vào phòng khi vừa đặt người xuống giường anh đang kéo lấy chăn thì bắt gặp ánh mắt An Bình đang nhìn mình.
- Xem ra giáo sư Nhậm diễn xuất thật kém.
Chỉ là té nhẹ bản thân An Bình đã bao lần thấy anh sung sức tới mức nào, chỉ là cái vấp chân cũng không thể khiến anh không thể đi lại khó khắn như vậy.
- Dám lừa em. Tối nay anh ngủ ngoài sofa đi.
An Bình đứng dậy hai tay đẩy lưng anh ra ngoài khoá cửa lại mặc kệ bên ngoài anh la hét đến cỡ nào.
- Giáo sư Nhậm nếu anh còn không cho người khác ngủ một ngày sẽ thành một tuần đấy.
Đúng là lời này có thiệu nghiệm chỉ nói một câu bên ngoài đã không còn một tiếng động nằm trên giường An Bình cười một cách thoả mãn.
- Dám lừa em vậy anh phải học thêm vài năm diễn xuất nữa.
Hết chương 21
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh
Fiksi PenggemarFanfic hướng về Trần Bình Bình trọng sinh vào cơ thể Nhậm Tân Chính. Từng là một người trên tay không biết đã giết bao nhiêu mạng người, giết người không chớp mắt ai nghe tên cũng khiếp sợ với người đời thường gọi là Ám Dạ Chi Vương nguồn cơ mọi vạn...