Chương 36

24 8 6
                                    

Sau khi được cấp cứu và băng bó cả đêm An Bình ngồi bên cạnh giường bệnh, ánh mắt không rời khỏi anh dù chỉ một giây. Trong lòng cô chỉ còn duy nhất một mong ước, anh sẽ tỉnh dậy, sẽ lại mỉm cười với cô như trước đây.

Cho đến khi bình minh ló dạng, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào phòng bệnh, Bình Bình khẽ cử động. Anh mở mắt đầu bị va đập vô cùng nhất nhói khi anh đang tính đưa tay lên trán mình bị đã bị chặn lại cảm giác đang có một tay khác nắm lấy Bình Bình sang qua nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn đang ngủ gục bên giường mình, bàn tay vô thức nhẹ nhàng chạm vào gò má An Bình vuốt nhẹ. Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh An Bình bừng tỉnh nước mắt lại không kìm được mà trào ra.

- Anh đã tỉnh rồi.

An Bình khóc nấc cảm giác lo sợ đêm qua vẫn còn trong tâm trí. Cô đứng dậy ôm chắm lấy người anh nước mắt vẫn không thể ngừng rơi. Nhìn người đang tựa vào vai mình khóc nức nở, Bình Bình quên mất rằng bản thân anh mới là người bị thương. Anh chỉ lo an ủi cô, dỗ dành để cô bình tĩnh lại. An Bình vì lo lắng cho sức khỏe của ông bà Nhậm đã lớn tuổi, không thông báo với họ về vụ tai nạn này. Một lúc rất lâu với sự an ủi Bình Bình mới khiến An Bình bình tỉnh lại cô cũng rời khỏi người anh, Bình Bình đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má An Bình, ngón tay anh lướt trên làn da mềm mại của cô, trong lòng đầy xót xa. Đôi mắt An Bình đỏ hoe, nhưng vẫn tràn đầy sự dịu dàng khi nhìn anh. Cô không nói lời nào, chỉ để nước mắt tiếp tục rơi, nhưng bàn tay của Bình Bình vẫn không rời khỏi gò má cô, như một lời an ủi không lời.

- Không sao rồi đừng khóc nữa..

Bình Bình nói, giọng khàn đặc vì đau. Bình Bình vẫn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, cố gắng trấn an.

- Không phải anh vẫn ở đây sao? Mọi chuyện đã qua rồi.

An Bình nhìn vào mắt anh cũng cảm thấy trái tim mình dần dịu lại, những lo lắng sợ hãi của ngày hôm qua khi nhìn anh cũng dần như tan biến đi nhưng có lẽ cũng đến lúc phải rời đi.

- Em sẽ điện cho Đầu Đầu, cô ấy và Thiên Chân sẽ đến chăm sóc anh.

Lời này ra bàn tay An Bình cũng lấy điện thoại từ túi ra cô xoay người tính ra ngoài điện thoại nhưng đã bị bàn tay Bình Bình nắm lấy An Bình ngẩn đầu lại nhìn anh.

- Em có thể ở lại đây không..

Ánh mắt đầy hy vọng của Bình Bình khiến An Bình không thể từ chối. Dù đã chia tay, tình cảm giữa họ chưa bao giờ phai nhạt. An Bình đặt điện thoại xuống, gật đầu nhẹ nhàng, quyết định ở lại bên cạnh anh. Không phải vì Bình Bình lên tiếng mà là bản thân cô cũng muốn ở lại.

- Em không điện...

Bàn tay đang được nắm ấy khi nghe An Bình nói không điện và gật đầu đồng ý ở lại anh cũng nhẹ nhàng an tâm buông ra căn phòng lại trở nên im lắng không phải không biết nói gì mà là không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nhưng đột nhiên An Bình đứng lên cô bước chân đi Bình Bình liền lo sợ nắm lấy bàn tay nhưng lần đã không vuột nếu An Bình không phát giác đỡ thì anh đã ngã nhào xuống sàn.

Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ