Chương 29

41 7 2
                                    

Hôm nay vì không có lịch học An Bình được Bình Bình đưa đến y quán cùng anh đi vào trong thì bắt gặp một người, Bình Bình lên tiếng gọi.

- Linh Lan?

Tống Linh Lan là con gái của sự phụ và sư mẫu anh. Hai người là bạn thân từ nhỏ đến lớn còn có người nói rằng hai người là thanh mai trúc mã còn được hứa hôn nhưng những lời nói này đã bị họ thẳng thừng từ chối.

- Sao em lại về đây?

- Đã lâu không gặp muốn đuổi em rồi sao?

Linh Lan cũng là người trong nghề giống như anh nhưng cô khoảng 2 năm trước cô vì thấy những bệnh nhân trên núi quá cực khổ mà đã lựa chọn ở lại cũng chính vì thế cả hai cũng ít gặp nhau lần này gặp lại không biết sẽ có chuyện gì.

An Bình cũng đã từng tiếp xúc với Linh Lan rất nhiều tính tình cô ấy rất tốt nhưng khi nhìn thấy Linh Lan cô lại có chút lo lắng. Cả hai người họ cái tên Nhậm Tân Chính và Tống Linh Lan ai mà không biết những lời đồn đại dù có bao lời giải thích nhưng miệng là của họ sao có thể chặn lại, những lời đồn đại dù không tin nhưng được nói tới nói lui ta lại tự khắc nghỉ nó là thật.

Bình Bình bước vào trong đi đến gần Linh Lan nhưng An Bình thì khác bước chân có chút nặng nề khi đi về phía trước bản thân cô mãi không thể bằng Linh Lan khi nhìn cả hai toát lên vẻ đẹp gì đó khó tả thành lời. Bình Bình cũng nhận ra người đang đi bên cạnh mình đã biến mất anh liền quay đầu lại nhìn thấy An Bình đang đứng im dường như đang suy nghĩ gì đó anh cất tiếng gọi Linh Lan cũng nhìn theo về phía anh đang nhìn đã lâu không gặp Linh Lan cũng bước đi tới gần.

- An Bình, lâu rồi mới gặp lại em.

An Bình hồn như mới nhập vào lại giật mình trả lời.

- Chị..chị Linh Lan chị mới về sao.

Lời có chút ấp úp nhưng Linh Lan cũng nhận ra sự khác lạ của An Bình.

- Em sao thế?

Từ khi An Bình ở lại y quán làm học trò của Nhậm Tân Chính thì Linh Lan đã biết người bạn này của cô đã xem An Bình rất khác với những học sinh khác. Anh là người nghiêm khắc học sinh gặp anh còn muốn tránh xa anh đối xử tốt với Đầu Đầu đã khiến cô từng hiểu lầm anh thích Đầu Đầu nhưng tới khi An Bình điều đó càng hơn thế anh nuông chiều cô vô điều đặc cách cho cô ở tại y quán điều đó từ trước đến nay chưa bao giờ có, Linh Lan từng suy nghĩ đơn giản vì An Bình khác với những người khác nên anh mới đặt biệt đối tốt nhưng sự cưng chiều này càng hiện ra những cử chỉ thường ngày dù rất bình thường nhưng anh vẫn lo lắng từng tí giống khi khoảng khắc vừa rồi chỉ vừa không thấy An Bình anh liền đưa mắt tìm ánh mắt vừa lo lắng nhưng khi nhìn thấy cô lại ôn nhu dịu dàng.

An Bình không vẫn chưa trả lời câu hỏi từ Linh Lan cô có thể làm sao được chứ. Bản thân cô chỉ nghỉ tới những việc sau này. Nếu thật Linh Lan đã về những lời đồn chuẩn bị sẽ được nói lúc trước khi Linh Lan còn ở y quán thì đã như thế vì giải thích quá nhiều lần khiến cả hai cũng mệt mỏi đã buông xuôi mặc kệ ai nói gì những lời đồn vang vãn bên tai lúc ấy chỉ là tình cảm trong lòng An Bình không có tư cách để nói nhưng bây giờ cũng thế bản thân cô không bằng Linh Lan càng không có tư cách gì để dành. Nếu thật Linh Lan có tình cảm với anh bản thân cô sẽ luôn là người thua, cảm giác tự tin về bản thân mình thật sự rất đáng sợ. An Bình khoé môi cong lên nở nụ cười ôn hoà.

- Em không sao cả. Hai người nói chuyện đi em đi ra ngoài một chút.

Nói xong An Bình liền bỏ đi cô muốn điều chỉnh tâm trạng của mình lại cô không hiểu sao mình lại nghỉ đến những chuyện đó, chắc chắn sẽ không xảy ra cô phải tin Bình Bình cũng phỉa tin bản thân mình lựa chọn đúng người.

Linh Lan nhận ra An Bình có chút lạ cô quay sang nhìn Bình Bình từ lâu Linh Lan đã biết Nhậm Tân Chính có tình cảm với cô học trò này của mình hơn nữa họ bây giờ đã ở bên nhau Linh Lan không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn Bình Bình với ánh mắt nghi hoặc Bình Bình khó hiểu liền chạy đi nắm lấy bàn tay An Bình lại đứng trước người cô.

- Bình Bình, em sao thế?.

Từ người này tới người khác hỏi cô bị làm sao nhưng bản thân An Bình cũng không biết mình làm sao khi nhìn thấy Linh Lan trong lòng có chút đấu đá lẫn nhau nhưng cũng bình thường trở lại dù bản thân không nói ra điều gì nhưng cả hai người họ điều thầm nghĩ ra.

- Mặc kệ ai nói gì mọi chuyện điều không phải.

An Bình giật mình trong lòng cô nghỉ gì anh có thể biết sao? Nhưng bản thân An Bình những suy nghĩ đó chỉ lé lên rồi dập tắt cô tin anh sẽ không phải người như thế. Nhìn sắc mặt Bình Bình lo lắng đến nhắn nhó cả mặt khiến An Bình bật cười.

- Em không có sao cả. Lâu rồi chị Linh Lan mới về chị đến tìm anh chắc hẳn có chuyện muốn nói anh mau vào trong đó đi.

- Em hoàn toàn không sao chứ.

- Em thì có gì được chứ.

Tay An Bình xoay người Bình Bình quay vào đẩy anh đi vào trong. Bản thân cũng nên làm việc mình cần làm.

---

Lý Đình Sơn muốn xác nhận điều mình nghĩ trong lòng đúng hay không đã cho người điều tra thử xem trong danh sách ở trường về cái tên An Bình nhưng không có chút tin tức gì, cái tên An Bình rất ít còn đa số là nam điều này là như thế nào chứ. Không lẽ cô chỉ ngồi trước ngôi trường này chỉ đợi người đến đón hoàn toàn không phải học ở đây, một suy nghĩ lé lên anh không tìm cái tên An Bình nữa mà là cái tên Phó Thư Đình. Liền lập tức có tin tức nhìn tập hồ sơ trên tay mà người khác đã điều tra ra, anh đưa mắt nhìn rõ tấm ảnh ở trên góc anh chắc chắn mình không lầm vào đâu được chính là An Bình nhưng cái tên Phó Thư Đình này là sao? Bản thân cô đã đổi tên rồi sao?

Ngồi trong văn phòng làm việc anh không tin vào mắt mình  người mà anh luôn mong ngóng chờ đợi tìm kím lại gần đến như thế. Lý Đình Sơn đi dậy di ra gần cửa kính tâm trạng phấn khích không thể giấu được nụ cười trên môi.

- Tôi rốt cuộc cũng tìm ra em rồi Phó Thư Đình.

Hết chương 29.

Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ