Đêm qua khi ra khỏi phòng tắm An Bình phát hiện anh đã không đi đang đứng ngoài ban công nhìn từ phía sau lưng An Bình cũng ngẫn ngơ một lúc đúng lúc anh quay đầu lại An Bình cũng lấy lại dáng điệu không quan tâm khi nảy đi thẳng vào phòng mình khoá lấy cửa lại không cho anh vào. Từ trong phòng An Bình vọng tiếng mình lên.
- Nếu giáo sư Nhậm thấy trời đã tối không thể về chiếc sofa đó không nhỏ thầy có thể nằm đấy.
Bình Bình đứng trước cửa nhẹ nhàng gọi.
- Bình Bình...
An Bình có thể nghe thấy nhưng không quan tâm đi lên giường nằm xuống nguyên ngày hôm nay đã mệt mỏi chỉ muốn đánh một giấc cho thoải mái.
Bình Bình không nghe thấy tiếng động bên trong, bản thân anh có vẻ anh đã yêu tới mức muốn kiểm soát tất cả. Ở đây không phải là Khánh Quốc anh cũng không phải là Viện Trưởng Viện Giám Sát kia anh không có quyền giám sát quản đốc bất kỳ ai.
Đếm đêm khuya An Bình có chút lo lắng mà không ngủ được dù sao cũng đã vào đông bên ngoài chỉ nằm trên sofa cũng rất lạnh anh đổ bệnh là điều cô hoàn toàn không muốn. An Bình mở tủ lấy chiếc chăn ôm vào người mở cửa nhẹ nhàng nhìn thấy anh đang nằm trên sofa hai chân bắt chéo nhau một tay để lên trán đi gần tới nhưng anh vẫn không nhút nhít An Bình vung tay nhẹ nhàng đắp chăn lên cho anh khi nhiệm vụ cũng đã xong cô đứng thững thờ nhìn anh nhưng đột nhiên anh lại cử động khiến cho An Bình giật mình theo quán tính chạy đi nhưng đã quá gắp gáp trong bóng tối khi quay lại chạy đi vô tình trúng chiếc ghế bên cạnh khiến cho An Bình ngã nhào xuống đất Bình Bình nghe thấy tiếng động cũng hoàn toàn tỉnh dậy liền đi lại bật đèn đã thấy An Bình ngồi dưới đất xoa xoa đầu gối khi té đã đập xuống nèn gạch xưng đỏ, Bình Bình vội vàng đi tới ngồi xuống xem.
- Bình Bình em có sao không?
Điều là bị thương nhưng lúc sáng và bây giờ hoàn toàn khác nhau.
- Không cần anh quan tâm.
Mặc kệ An Bình nói gì Bình Bình trực tiếp bế người lên tay đi ngược lại sofa ngồi xuống anh cũng ngôi xuống song song với người An Bình xem chân cô ra sao. Đầu gói vì vị va đập xuống nền mà ửng đỏ anh liền đứng dậy lấy đá chườm vào nếu không ngày mai nó có thể sưng lên. Vẻ mặt ân cần khác với lúc sáng An Bình nhìn anh không rời mắt.
- Có đau không?
Lời này vừa nhẹ nhàng vừa ôn nhu khiến cho An Bình giận tiếp cũng chẳng đặn nhưng cô không muốn bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy lần này giữ An Bình và Từ Thiên hoàn toàn không có chuyện gì anh cũng biết nhưng vẫn hỏi cô câu đó lần này khác với lần hiểu lầm lần trước hoàn toàn, mọi chuyện anh đều biết nhưng bản thân lại không tin cô.
Câu hỏi từ anh An Bình không trả lời chỉ im lặng Bình Bình không nhận được lời đáp ngẩn đầu lên nhìn cô vẻ mặt giận dỗi đón anh hoàn toàn có thể nhận ra, Bình Bình cũng không biết nên nói gì tiếp theo anh đảo mắt rồi nhìn xuống tiếp tục chườm đá cho cô.
- Là ai nói cho anh biết?
An Bình lên tiếng hỏi, theo tính cách của anh An Bình biết chắc chắn là có người nói nếu không anh lại nghi ngờ cô trong khi mỗi người anh là người đưa cô đến trường cũng là người đón cô về hoàn toàn không có thời gian hay hẹn gì với Từ Thiên sao anh có thể hỏi cô câu đó. Bình Bình nghe lời An Bỉnh hỏi vô tư trả lời anh mà không biết được câu trả lời này nguy hiểm đến nhường nào
- Là Lâm Na.
Ánh mắt An Bình cũng cong lại ánh mắt cũng không còn dịu dàng giống lúc nảy. Cô không ngờ được lại chính là Lâm Na vì lời của cô ta mà anh lại quay về tức giận với cô tay An Bình đưa lấy tui đá kia không cần anh nữa, Bình Bình cũng nhận ra lời mình vừa nói đã phạm phải sai lầm. An Bình biết Lâm Na là người thích anh từ lâu hai người là bạn bè cô cũng không thể ngăn cấm bản thân anh đi gặp bạn bè nhưng bản thân anh phải biết điều đó có thể vì Lâm Na không thích cô nên mới nói như thế.
- Anh tin?
- Anh Không..nhưng..
- Nhưng làm sao?
Chuyện này An Bình quyết không thể để yên được nữa sắc mặt trở nên cau có nhìn anh. Bình Bình cũng tránh lời nói ra sẽ khiến An Bình nổi lúc sáng những bức ảnh điều bị anh chụp còn có cả đoạn video của Từ Thiên anh trực tiếp đưa điện thoại cho An Bình xem xét. Chuyện lúc sáng mà anh hỏi cũng không phải là câu hỏi bừa.
Bình Bình lấy lại túi đá chường vào chân An Bình còn cô đang mở to đôi mắt của mình nhìn những bức ảnh kèm theo cái video đó. Từng lời mà Từ Thiên nói ra khiến cho An Bình phát cáu vứt điện thoại sang một bên.
- Từ Thiên, tôi muốn xem anh bạn bè xem ra không được rồi.
An Bình cuối đầu xuống nhìn anh vẻ mặt buồn bã của anh. Bình Bình đúng thật là biết diễn khiến cho An Bình siêu lòng.
- Sao anh không nói từ sớm?
- Em có cho anh nói sao?
Vẻ mặt ấm ức đó là sao? Bản thân anh là người nổi giận với An Bình nhưng nhìn anh bây giờ giống như cô mới là người sai người hiểu lầm anh vậy.
- Này, anh trưng bộ mặt đó là sao? Em là người sai à.
Vì Bình Bình đang ngồi dưới đất chườm đá vào chân An Bình cũng thuận thế ấy nghiên đặt đầu lên đùi cô hai tay vòng qua eo người.
- Không không anh mới là người sai.
Nếu người khác nói anh đã u40 liệu có ai tin không vẻ nũng nịu này mà người trong y quán hay học trò anh nhìn thấy sẽ không biết thế nào. An Bình đưa tay lên mái tóc anh
- Đã khuya rồi mau đi ngủ thôi.
Bình Bình cũng ngẩn đầu dậy cầm lấy chăn đi theo sau An Bình nhưng tới cửa cô đột nhiên quay đây lại nhìn.
- Anh đi theo em làm gì?
- Không phải em nói đi ngủ sao?
Vẻ mặt Bình Bình ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Đúng em nói đi ngủ nhưng chổ của anh vẫn ở đó.
An Bình đưa tay về phía sofa.
- Nổi giận với em đêm nay anh ngủ ở ngoài đi.
An Bình đi thẳng vào phòng khoá cánh cửa lại mặc kệ anh có đưa tay gõ đến mức nào. Chuyện không hỏi rõ mà đã nổi giận với cô hình phạt này đã quá nhẹ rồi.
Hết chương 25.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh
FanfictionFanfic hướng về Trần Bình Bình trọng sinh vào cơ thể Nhậm Tân Chính. Từng là một người trên tay không biết đã giết bao nhiêu mạng người, giết người không chớp mắt ai nghe tên cũng khiếp sợ với người đời thường gọi là Ám Dạ Chi Vương nguồn cơ mọi vạn...