Chương 46

42 9 0
                                    

Sau khi đến Phó Thị An Bình liền đi lên văn phòng anh mình Phó Thiên Kỳ vì đã được phân đi cùng anh. Cánh cửa vừa mở ra cô liền nhìn thấy Phó Hạo cũng ở trong, An Bình nhẹ nhàng đi tới chổ hai người, Phó Hạo nhìn con gái mình  khoé môi khẽ cong lên nở nụ cười rạng rỡ.

- Nghe Tiểu Kỳ nói hôm nay con sẽ đi cùng nó sao?

An Bình nhẹ gật đầu, dù mọi hiểu lầm nhưng giữa An Bình và cha mình vẫn có một khoảng cách khá lớn. Bỏ đi bảy năm bây giờ cũng không sống chung khiến cho cả hai không có điểm chung để nói.

Phó Thiên Kỳ nhìn đồng hồ trên tay mình cũng đã gần đến giờ, cầm tập hồ sơ vừa xem đứng dậy. Dù Phó Thị là tập đoàn lớn nhưng vì Phó Thiên Kỳ muốn tìm hiểu sâu về các công ty mà Phó Thị hợp tác nên lúc nào kí mỗi hợp đồng mới anh nói chọn địa điểm chính là tập đoàn đối phương.

- Ba, con đi đây.

Phó Thiên Kỳ bước đi An Bình cũng vội chào tạm biệt ba mình rồi đi cùng anh.

Dạo gần đây có lẽ đã có những người biết cô chính là con gái của Phó Hạo, vì từ khi xóa bỏ mọi hiểu lầm Phó Hạo hay Phó Thiên Kỳ đều gọi cô ăn trưa cùng. Cũng đã nhiều lần bị đồng nghiệp bắt gặp dù giải thích nhiều lần nhưng chẳng thể khiến người khác không nghi ngờ, họ có thể lên mạng tra vì tin tức năm ấy vẫn còn động lại. An Bình đã thở phào nhẹ nhõm khi không bị ai làm phiền.

Nhưng một điều ở Phó Thị khác với những công ty khác chính là họ không bao giờ lấy lòng hay khiến cho An Bình chú ý đến cũng như muốn nâng đỡ họ. Người tại Phó Thị đã được chọn rất chặt chẽ, thứ nhất không nâng đỡ người nhà hoặc người thân bạn bè vào tập đoàn, thứ 2 Không bao giờ có chuyện nâng đỡ kẻ dưới trước mặt Phó Hạo hay Phó Thiên Kỳ, người làm tại Phó Thị là những người thực sự tài giỏi cũng chính vì thế tập đoàn Phó Thị luôn giữ vững vị trí top đầu cả nước.

Tới nơi An Bình cùng Phó Thiên Kỳ đi vào trong liền thấy có người ra tiếp đón. Nhưng đi được nữa đoạn Phó Thiên Kỳ phát hiện ra điện thoại mình đã để quên ngoài xe nhưng bây giờ không thể rời đi anh quay sang đành phải nhờ em gái mình.

- Đình Đình, hình như anh đã để quên điện thoại ở ngoài xe rồi.

Nhìn ánh mắt của Phó Thiên kỳ An Bình liền hiểu ý anh cô nhẹ gật đầu nói nhỏ.

- Được, em đi lấy điện thoại cho anh.

Nhìn thấy cái gật đầu của Phó Thiên Kỳ An Bình cũng liền tức tốc đi ra xe lấy điện thoại giúp anh nhưng tìm có một buổi rất lâu vẫn không thấy, cô muốn quay trở vào hỏi xem anh có nhầm lẫn hay không thì mới bắt gặp nó đang bị kẹt giữa hàng ghế.

Cầm điện thoại trên tay quay trở về nhưng mọi người đã đều trong phòng họp, An Bình lại không muốn cản trở cuộc nói chuyện của hai người họ nên là đứng ở ngoài đợi.

Khi cô đang nhìn ngó xung quanh thì vô tình bắt gặp một người chính là Nhậm Tiểu Linh không ngờ cô ta lại làm tại công ty này. Nhìn thấy An Bình Nhậm Tiểu Linh liền đi tới với bộ mặt mỉa mai nụ cười ấy đầy sự chế giễu.

- Gì đây? Xem ai đây? Không bám víu anh hai tôi nữa muốn đến nơi xin việc làm à?

An Bình nhướng mày nhếch môi cười, một nụ cười lạnh lùng. Về việc cô làm tại Phó Thị có lẽ Nhậm Tiểu Linh đã không biết còn dám cười nhạo cô?

Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ