Cũng đã 3 tháng kể từ khi An Bình nói lời chia tay hôm nay cũng chính là ngày An Bình tốt nghiệp dù không ai nói lời quay lại nhưng giữa hai người đã giống lại như trước.
Bình Bình đã thu xếp mọi việc có thể đến trên đường anh đã mưa bó hoa mà An Bình thích nhất.
Khi anh bước vào khuôn viên 6, Bình Bình liền thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc nhưng bên cạnh An Bình anh cũng nhìn thấy người đấy là Từ Thiên trên tay anh ta còn cầm một đoá hoa nhưng Bình Bình không hề cảm thấy lo lắng. Lần này khác với những lần trước, Bình Bình điềm tĩnh tiến lại gần với nụ cười dịu dàng trên môi, Bình Bình cũng đã nhận ra tại sao An Bình lúc ấy lại nói câu nói đó sau khi xuất viện anh đã bị Đầu Đầu nói rất nhiều điều, bản thân anh thật sự đã sai. Đầu Đầu luôn nhấn mạnh một điều khiến cho Bình Bình không bao giờ lập lại nữa nếu anh không thay đỗi thì chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ mất đi An Bình mãi mãi. Anh phải tin cô phải tin người mình yêu thương nhất không chút nghi ngờ nào.
Khi thấy Bình Bình, vẻ tự tin của Từ Thiên bỗng nhiên chùng xuống, anh trở nên rụt rè, không dám tiến thêm bước nào. Nụ cười tươi tắn và ánh mắt sáng ngời của An Bình khi nhìn thấy Bình Bình đã nói lên tất cả. Từ Thiên hiểu rằng tình cảm của anh, dù sâu đậm đến đâu, cũng không thể thay đổi sự thật rằng An Bình chỉ yêu Bình Bình. Anh nhún vai, nhận ra đây có lẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau, vì vài ngày tới, anh sẽ ra nước ngoài để tiếp quản công ty của gia đình. Anh biết rằng mình không bao giờ có thể chiến thắng trong cuộc đua này, bởi ánh mắt của An Bình khi nhìn Bình Bình đã nói lên tất cả. Đó là sự ấm áp, dịu dàng, và tình yêu không thể nào thay đổi. Từ Thiên nhẹ nhàng nói.
- An Bình, chúc mừng em tốt nghiệp. Có lẽ chúng ta sau này, cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Hãy sống thật hạnh phúc nhé.
An Bình khẽ mỉm cười
- Cảm ơn anh, Từ Thiên. Chúc anh mọi điều tốt đẹp.
Từ Thiên nhìn Bình Bình một lần nữa rồi quay lưng rời đi. Bình Bình đứng lặng một lúc, sau đó trao bó hoa hướng dương cho An Bình nhưng bất ngờ Bình Bình kéo cô vào vòng tay mình, ôm cô chặt vào ngực. An Bình hơi giật mình nhưng ngay sau đó cô cảm nhận được nhịp đập đều đặn và ấm áp từ trái tim anh. Bình Bình cúi đầu nói nhỏ bên tai.
- Đã ba tháng rồi... cũng đến lúc em cho anh một câu trả lời rồi chứ?
An Bình ngước lên nhìn anh, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch.
- Câu trả lời gì cơ? Em không biết anh đang nói gì.
Nhưng lần này Bình Bình không đáp lại lời đùa ấy. Anh nhẹ nhàng lùi lại, từ từ quỳ một chân xuống, rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Khi mở hộp, một chiếc nhẫn với viên kim cương lấp lánh hiện ra. Giây phút ấy, An Bình bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, lẫn lộn giữa bất ngờ và xúc động. Bình Bình đưa chiếc hộp trước mắt cô nhẹ giọng nở nụ cười trên môi vui vẻ nói.
- Bình Bình gã cho anh nhé.
Ánh mắt chân thành và đầy hy vọng. An Bình bị anh làm nghẹn ngào không thể nói nên lời trong lòng ngập tràn xúc động, không ngờ rằng ngày hôm nay lại có thể trở nên đặc biệt đến vậy. Sau vài giây ngỡ ngàng, cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chỉ còn hai người họ trong khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh
FanfictionFanfic hướng về Trần Bình Bình trọng sinh vào cơ thể Nhậm Tân Chính. Từng là một người trên tay không biết đã giết bao nhiêu mạng người, giết người không chớp mắt ai nghe tên cũng khiếp sợ với người đời thường gọi là Ám Dạ Chi Vương nguồn cơ mọi vạn...