Chương 16

47 7 2
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ với cơ thể mệt mỏi không nhấc lên nổi khiến cho An Bình chỉ muốn ngủ dù sao hôm nay vẫn là ngày nghỉ y quán cũng không làm việc chỉ vài người đến mà thôi cũng không ai đi vào phòng này. An Bình yên tâm ngủ trên giường phục hồi sức lực từ đêm hôm qua mặc kệ bất cứ điều gì cũng mặc người mình yêu đang làm gì đi đâu. Đã gần 10h Bình Bình cũng bất lực với người anh đi vào nhẹ nhàng chóng đầu gói lên bên giường khum người sang bên nhìn anh nhẹ nhàng vén tóc An Bình.

- Bình Bình dậy thôi nào.

Nghe tiếng gọi cũng nhận ra có người chạm vào mình An Bình nghe giọng đã biết là ai cô ưỡn người quay sang anh đôi môi mỉm cười nhưng mắt vẫn chưa chịu mở tay An Bình vòng lên cổ anh, giọng nói nhẹ nhàng.

- Hôm nay là ngày nghỉ em muốn ngủ thêm chút nữa.

Tay Bình Bình đưa lên má An Bình mới đầu còn xoa xoa nhưng anh chợt nhéo nhẹ.

- Đã gần 10h rồi cô nương, em mau dậy đi mẹ muốn gặp em.

Nghe lời này An Bình cũng chịu mở mắt ra cô nghiên nhẹ đầu sang.

- Mẹ? Bà nội sao lại muốn gặp em? ( Cách gọi bà nội này từ đã nói ở chương 1 nha )

- Anh không biết, mau dậy thôi.

Khi anh hỏi mẹ mình bà không chịu nói Bình Bình cũng muốn biết đó là điều gì. An Bình ưỡn người một lúc người vẫn không nhấc lên nổi nằm trên giường An Bình chỉ muốn ngủ tiếp mà thôi. Bình Bình anh luôn bên cạnh nhìn người lười biếng không dậy trực tiếp bế An Bình lên tay.

- Em còn không mau sẽ trễ hẹn với mẹ đấy.

Sau khi được anh tắm nước ấm khiến cơ thể mệt mỏi An Bình cũng thoải mái hơn. Căn phòng ở y quán đầu đủ mọi thứ giống như một khách sạn vậy lúc xây nên vì có những bệnh nhân từ rất xa đến không đủ chi phí ở nhiều ngày ở khách sạn sẽ ngủ tại đây nhưng chỉ có 2 phòng hơn nữa anh cũng ra quy định người làm ở y quán không được ngủ tại đây chỉ khi nào trường hợp bất trắc không thể về có thể ở lại một hay hai hôm từ trước đến nay người luôn khiến anh phá bỏ nhiều quy tắc bản thân mình đặt ra chỉ một mình An Bình.

Bình Bình lái xe đưa An Bình về nhà tới cửa nơi đây phải xa lạ An Bình thay giày cũng đi thẳng vào trong thấy bà Nhậm đang đứng trong bếp cô cũng đi vào.

- Nghe sư phụ nói bà có việc tìm con sao?

Miệng thì nói nhưng mắt vào hướng vào thức ăn mà bà Nhậm đang nấu hơi thơm lan tỏa khắp nhà liền khiến người ta lại đói bụng.

Bà Nhâm khi nhìn thấy An Bình bà nắm lây bả vai cô nhìn từ trên xuống dưới.

- Tiểu Bình con ốm đi rồi.

An Bình cũng nhìn vào bản thân mình.

- Có ốm lại sao? Con không nhận ra luôn đó.

Khoé môi An Bình cong lên cười nói vui vẻ. Khiến bà Nhậm đỡ lo hơn trước bà đã dằn vặt bản thân mình sao lại không hỏi An Bình trước nhìn người trước mắt mình vui vẻ đủ khiến lòng bà an tâm.

Bà Nhậm nắm lấy tay An Bình đi ra ngoài phòng khách, Bình Bình cũng nhìn thấy ba mình đang ngoài sận tỉa cây anh đứng đây cũng không làm gì cũng đi ra đó.

Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ