Mọi chuyện dường như không có gì xảy ra dù Nhẩm Tiểu Linh không thích An Bình nhưng cô ta vẫn không làm gì được. Bình Bình vẫn luôn ở lại y cùng An Bình cũng ích khi về nhà ở y quán mọi người cũng đã biết mối quan hệ hai người khiến An Bình và Bình Bình điều tự nhiên hơn và bản thân Mạc Tân Kỳ cũng dần che giấu lòng mình chỉ âm thầm để trong lòng mình. Hôm nào có lịch học dù Bình Bình bận đến cỡ nào anh cũng buông xuôi đưa cô đi An Bình đang đi dọc trên hành lang đang nhìn ngó khuôn viên nhưng khi quay đầu nhìn lại phía trước khi nghe thấy mọi người ồn lên cô cũng tò mò quay đầu lại cũng nhìn thấy đám người đang đi đó trong đó có hiệu trưởng còn bên cạnh lại là người không muốn nhìn mặt nhất. An Bình cũng nhớ ra Phó Thị đã ký hợp tác cùng với trường cô học từ lâu. Phó Hạo cũng nhìn thấy con gái mình ông đứng sững sờ một lúc lâu và An Bình cũng thế dù ông là người cô hận vì cái chết mẹ mình nhưng ông vẫn là ba cô. Nhìn người đàn ông kia lại ốm hơn lúc trước bộ vest trên người đã rộng hơn người, hai người đối mắt nhìn nhau được một lúc An Bình cũng quay đầu rời đi. Phó Thị là một tập đoàn trên con đường phát triển vượt bậc thì sao chứ? Phó Thị là một tập đoàn ai cũng muốn vào nhưng thì sao chứ? Bản thân cô là con gái chủ tịch tập đoàn Phó Thị không cần đụng đến thứ gì cả đời không cần lo bất cứ gì ai cũng muốn nhưng bản thân An Bình đều đã không cần. Đi được một khoảng đột nhiên có người đặt tay trên vai cô An Bình cũng quanh về hướng đấy là một người đàn ông trung niên cô nhìn liền biết là ai.
- Chú Lý.
- Chủ tịch muốn gặp con.
An Bình cười nhép mép cười, người đàn ông cô gọi là chú Lý này tên là Lý Kiệt là thư ký ba cô ông đã làm từ lúc tập đoàn chỉ là một công ty bình thường cho đến ngày hôm nay.
- Ông ấy muốn gặp con sao? Giữ con và ông ấy có gì để nói chứ?
An Bình quay đầu không bận tâm đến nhưng Lý Kiệt đi trước An Bình chặn lại.
- Tiểu Đình, mẹ con ra đi là điều không ai muốn cả kể cả ông ấy. Mọi chuyện không như con nghĩ đâu.
- Chú Lý, chú tránh ra con không muốn gặp ông ấy.
- Tiểu Đình..
- Con tên An Bình.
Lời nói ra đủ biết An Bình đang tức giận Phó Hạo nhìn thấy tất cả ông không có bản lĩnh đi trước mặt con gái mình dì biết mọi chuyện chỉ do cô hiểu lầm nhưng nhìn thấy con gái mình sống hạnh phúc như vậy trong lòng ông đã yên tâm rồi. Lý Kiệt nhìn về phía ông Phó Hạo nhẹ lắc đầu An Bình cũng thành công đi.
Đúng khi vợ mình bệnh trở nặng dù rất thương vợ mình nhưng lúc đó tập đoàn lại có chuyện xảy ra rất nhiều việc cần ông xử lý nhưng khi tối về dù bản thân mệt mỏi nhưng ông điều nằm bên cạnh vợ mình tâm sự nói về những chuyện xưa những ngày bắt đầu yêu những lúc đó An Bình lại không nhìn thấy.
Đứng nhìn bóng con gái mình rời đi khiến lòng ông nặng trĩu. Khi quay về tập đoàn nhìn sắc mặt ba mình Phó Thiên Kỳ liền nhìn ra.
- Ba sao vậy? Cảm thấy mệt sao?
- Ba đã gặp Tiểu Đình tại trường.
Trong lòng nặng nề lời nói cũng cũng nặng nề theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh
FanfictionFanfic hướng về Trần Bình Bình trọng sinh vào cơ thể Nhậm Tân Chính. Từng là một người trên tay không biết đã giết bao nhiêu mạng người, giết người không chớp mắt ai nghe tên cũng khiếp sợ với người đời thường gọi là Ám Dạ Chi Vương nguồn cơ mọi vạn...