Chương 32

19 6 4
                                    

Thời gian trôi qua thật như một dòng nước chảy chẳng bao giờ ngừng lại. Những khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi trẻ cứ thế vụt qua, như cánh hoa đào chỉ nở rộ rồi chóng tàn. Ta nhận ra rằng mỗi mùa xuân đều đến và đi nhanh hơn trước. Thời gian cứ thế cuốn ta theo đã vào năm cuối khiến An Bình quá mệt mỏi không phải vì học tập mà là Bình Bình những cơn ghen tuông luôn được lập đi lặp lại anh không cho phép cô gặp Lý Đình Sơn khi chưa nói cho anh biết mọi thứ anh đều muốn nắm rõ trong lòng bàn tay. Thời gian ở bên anh thật sự rất vui vẻ nhưng dần trở nên ngột ngạt đã 7 năm ở bên anh cũng là thời gian An Bình bỏ nhà mà đi, từ một cô gái chỉ mới 19 bây giờ đã 26 thời gian đẹp nhất của một người con gái đã dành trọn anh.

Vài ngày hôm nay hai người đã không nói chuyện với nhau vì Bình Bình ghen tuông chỉ vì cô muốn sau này sẽ vào tập đoàn Lý Thị làm việc Bình Bình biết tập đoàn đấy là của Lý Đình Sơn cái tên này đã khiến hai người cãi nhau rất nhiều lần nhưng tại sao cô lại muốn vào làm việc ở đó. Tập đoàn  Lý Thị là một trong những công ty top đầu được vào làm là một điều may mắn cô bây giờ là An Bình không phải là Phó Thư Đình mỗi may mắn đều phải nắm giữ trong tay cô đã nói giải thích rất nhiều lần với anh nhưng những lời mà cô anh điều không để vào tai.

Không ai nhịn ai cả hai cứ chiến tranh lạnh với nhau. Khi vừa tan học An Bình đã bắt xe về nhà nhưng lại vô tình gặp Lý Đình Sơn anh ngỏ ý sẽ đưa cô về nhưng lần này An Bình đã thật sự rất mệt mỏi không muốn phải đối mặt với những lời ghen tuông của Bình Bình liền từ chối Lý Đình Sơn dù nhiều lần muốn nói cho An Bình biết mình là cậu bé năm xưa nhưng điều bị sự xuất hiện Bình Bình chen vào và điều đó vẫn chưa có thể nói ra, anh luôn tìm mọi cách để tiếp xúc gần với An Bình hơn muốn cô từ cách này nhớ đến anh những mỗi lần như thế An Bình Không chỉ không nhận ra mà còn cảm thấy mệt mỏi vì mỗi lần gặp Lý Đình Sơn sẽ đều bị Bình Bình tra hỏi không ngừng. Chiếc xe mà An Bình đã đặt cũng đã đến.

- Anh Lý, xin lỗi anh. Xe cũng đã đến, em xin phép về trước.

An Bình liền nhanh chóng di chuyển lên xe mặc Lý Đình Sơn đứng đó.

Trời đã khuya, căn phòng yên ắng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc từ phía phòng khách. An Bình ngồi trên ghế sofa, đôi mắt mệt mỏi hướng ra cửa sổ, nơi ánh đèn những toà nhà cao óc chiếu rọi vào làm lấp lánh.

Tiếng mật mã reo lên An Bình liền biết anh đã về không giống như trước cô sẽ chạy đến nhảy vào lòng anh mà chỉ ngồi thững thời trên ghế. Bình Bình vào trong nhìn thấy cô nụ cười vui vẻ trên môi cũng đã không còn bây giờ chỉ là sự thờ ơ. Sau khi thay giày anh nhẹ nhàng đi vào trong nhìn bàn ăn đầy đủ món đã xong từ lâu nhưng đã trở nên nguội lạnh.

- Anh biết bây giờ đã mấy giờ rồi không?

An Bình giọng vô cùng mệt nhọc và tức giận. Vì muốn làm lành với anh cô đã hì hục làm nguyên một buổi trong ngóng anh về nhà nhưng bây giờ thì sao? Đồng hồ đã điểm gần 10h tối anh mới chịu về. Bình Bình không trả lời câu hỏi đi thẳng vào trong phòng sự im lặng này khiến cho em Bình nổi giận hơn cô đứng dậy nói.

- Bây giờ anh muốn thế nào?

Chân bước gần tới của mới dừng lại, nụ cười của anh nhẹ nhàng hiện trên khuôn mặt, nhưng không hề có ánh sáng nào lóe lên trong đôi mắt. Đó là một nụ cười gượng gạo, môi cong lên một chút như một thói quen xã giao, nhưng không để lại bất kỳ dấu ấn cảm xúc nào. Đôi mắt Bình Bình vẫn trầm lặng, sâu thẳm, như đang đứng ngoài mọi chuyện. Nụ cười ấy mang đến cảm giác xa cách, một nụ cười trừ chỉ để làm dịu đi sự gượng gạo của khoảnh khắc.

Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ