Chương 6

85 11 7
                                    

Ngày hôm sau khi đang ở y quán việc của ai nấy làm Tân Chính đang đứng trong nấu thuốc thì lại bắt gặp An Bình và Tân Kỳ đang đứng gần đó, anh quan sát không rời mắt.

- Anh Mạc chuyện lúc tối xin lỗi anh rất nhiều. Là do em quên cuộc hẹn còn đột nhiên đi về không kịp nói lời nào.

Tân Kỳ dù có chút say xỉn nhưng anh vẫn nhìn ra là thầy mình kéo An Bình đi không phải cô tự ý bỏ về, chuyện này không thể nào đổ hết lên đầu cô.

- Không sao.

- Chuyện lúc tối anh đang nói giữ chừng là chuyện gì thế?

Tân Kỳ liền cảm giác xấu hổ đêm qua anh muốn mượn rượu để tỏ tình vừa lời còn chưa nói hết thì người đã bị kéo đi Tân Kỳ liền bối rối anh đưa tay lên xoa đầu.

- Chuyện là..anh tính nói...anh..

- Thầy Nhậm coi chừng..

Tiếng đổ đồ còn thêm tiếng la An Bình liền đi vào trong bỏ mặc lời Tân Kỳ chuẩn bị nói ra. Bình Bình cứ lo nhìn An Bình và Tân Kỳ một người học trò anh đang đứng trên thang lấy thuốc lại vô tình làm rơi hộc thuốc bên cạnh nhưng điều quan trong hơn Bình Bình lại đứng phía dưới, lời vừa nói Bình Bình ngước đầu lên nhưng đã muộn chiếc hộc liền rơi vào trán anh khiến cho Bình Bình ngã xuống đất, một tay anh ôm lấy đặt lên trán An Bình thấy vội đi lại.

- Sư phụ, thầy không sao chứ?

Lòng bàn tay Bình Bình xoa trên trán An Bình nhìn thấy lấy tay Tân Chính ra thì một vết sưng đỏ cô liền đi đỡ thầy mình đi ra ngồi trên ghế An Bình liền đi lấy đá chườm vào sẽ đỡ sưng hơn, thấy mọi người cứ đứng nhìn xung quanh Bình Bình cũng liền vẩy tay giải tán chỉ còn một mình An Bình đứng đó cô đứng trước mắt anh tay nhẹ nhàng chườm đá vào.

- Sư phụ, thầy làm sao vậy? Có người đứng bên cạnh lấy thuốc thầy cũng phải quan sát chứ? Để mình bị rơi trúng đầu như vậy không phải sẽ nguy hiểm lắm sao?

Bình Bình không trả lời ngồi nhắm mắt mặc An Bình càu nhàu. Người học sinh khi nảy sau khi dọn dẹp thì đi ra với vẻ mặt vô cùng tự trách. Vì anh cứ luôn nhắm mắt không thể phát hiện ra, An Bình thấy anh cứ im lặng liền có chút bất mãn anh mạnh tay hơn khiến cho Bình Bình vì đau mà giựt người về sau.

- Này em làm gì thế.

Bình Bình cuối cùng cũng chịu mở mắt ra thấy cậu học trò khi nảy nhưng anh không mấy quan tâm nhìn sang An Bình.

- Em chăm sóc người như thế đó à?

Bình Bình liền đưa tay lấy túi đá nhưng An Bình liền đưa ra xa không cho anh vớt tới. Cậu học trò khi nảy cũng lên tiếng kèm theo cái cuối đầu.

- Thầy Nhậm em xin lỗi, đều do em sơ ý.

- Không sao cả em cứ đi làm việc của mình.

An Bình thấy người cũng đã đi ra ngoài tay mới di chuyển lại tiếp tục giúp anh chườm đá.

- Nếu thầy tập trung thì làm sao hộc tủ sẽ rơi trúng đầu.

- Sao em cứ càu nhàu miết thế rốt cuộc ai mới là Thầy.

An Bình nghe thấy lời này không phải vì lo cho anh mới nói như vậy sao? Nếu là người khác thì còn lâu. An Bình nắm lấy tay Tân Chính đặt vào túi đá quay người bỏ đi, Bình Bình liền ngơ ngác thấy cô gái đi ra gần tới của anh liền lên tiếng gọi.

Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ