Chương 15

65 9 6
                                    

Dù mọi chuyện là An Bình hiểu lầm nhưng cô cũng hiểu những lời Lâm Na nói là đúng, nếu bản thân An Bình cứ như vậy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Nhậm Tân Chính là ai chứ? Một người vô cùng tài giỏi nhưng cô chỉ là một đứa học sinh vô dụng của anh, cô đã học trung y gần 3 năm còn thua cả Đầu Đầu chỉ có mơ mới được bằng anh. Trước khi gặp anh bản thân cô đã theo kinh doanh giống như gia đình mình nhưng biến cố đã ập tới cướp đi sinh mạng mẹ cô cũng chính lúc đó An Bình đã từ bỏ việc học của mình. Cha cô là một người nổi tiếng của giới Kinh doanh bất động sản nên từ nhỏ cô đã ước mơ tài giỏi giống ba mình nên mới học ngành Kinh Doanh. Bản thân An Bình cô hoàn toàn có thể biết được mình hoàn toàn hợp với ngành mà bản thân đã chọn, trung y không thích hợp với bản thân cô, muốn sau này không một ai dám cười nhạo anh vì thích thấp kém nhưng bản thân An Bình đã ra một quyết định lúc trước cô chỉ bảo lưu bây giờ có thể tiếp tục đi học tiếp.

Từ khi An Bình nói sẽ ở lại y quán thì lúc nào anh cũng ở đây còn ít khi về nhà. An Bình nghe những lời lẽ mà em gái anh đã nói đủ biết Nhậm Tiểu Linh không thích cô, An Bình không hiểu được là tại sao? Chỉ vì bản thân thích anh trai cô ấy thôi sao?

Trời đã tối từ ngoài Bình Bình lại đi vào An Bình nhìn cũng đủ biết anh chắc chắn sẽ ở lại đây.

- Sao anh không về nhà?

- Chừng nào em chịu về nhà anh sẽ không ở đây nữa.

- Nhưng đó là nhà anh.

- Cũng là nhà em.

Ánh mắt Bình Bình nhìn thẳng vào mắt An Bình, anh không hiểu cô tại sao nhất quyết vẫn không về cứ chăm chăm ở lại y quán, An Bình luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi ở bên anh, Bình Bình cho cô cảm giác được yêu thương được chiều chuộng là như thế nào. Cô lên tiếng gọi anh giọng nhẹ nhàng.

- Sư phụ.

Nghe thấy Bình Bình đang đi lại ghế ngồi cũng quay lưng lại nhìn anh có chút nghiên đầu.

- Có chuyện gì sao?

- Ngày..mai em sẽ tiếp tục quay lại trường.

- Quay lại trường? Để làm gì?

- Tiếp tục đi học, đúng là lúc đó chính là trung y chính là anh kéo em vực dậy nhưng đã gần 3 năm em hiểu rõ bản thân mình. Em không hợp.

Bình Bình không trả lời nhìn thẳng vào mắt người, anh đủ biết dù An Bình nói với anh dù anh có chấp nhận hay không cô vẫn sẽ làm theo ý mình.

- Được, anh tôn trọng ý kiến của em.

An Bình khéo môi cong lên dù biết đã chậm trễ nhưng bản thân cô vẫn phải cố gắng, An Bình quay sang nhìn sư phụ đang chăm chú đọc sách điều đó càng khiến An Bình quyết tâm hơn.

Không để thời gian kéo dài An Bình cũng bắt đầu ngay ngày hôm sau, nhìn cái tên Phó Thư Đình trên tờ giấy cho cô chằm ngăm một lúc, Bình Bình đứng bên cạnh cũng nhìn ra thấy sắc mặt An Bình không buồn cũng không vui khiến cho anh không biết cô đang suy nghĩ gì, dù sao hôm nay chỉ mới mới nộp đơn cũng phải 2 - 3 ngày mới bắt đầu.

Cả hai trên xe quay về An Bình nhìn con đường đâu phải con đường về y quán anh liền quay sang nhìn anh.

- Chúng ta đang đi đâu thế?

Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ