đôi mắt

2.7K 141 5
                                    


đôi mắt, người ta ví đôi mắt như một khung cửa sổ. đôi mắt, có thể chiêm ngưỡng được tất cả mọi thứ nếu mở nó ra. đôi mắt, lăng kính nhiều màu chỉ nên nhìn những thứ đẹp đẽ.

xấp tài liệu để mạnh xuống mặt bàn khiến em giật mình làm cuốn trôi hết những dòng suy nghĩ vu vơ vừa rồi. người phụ nữ vừa đặt đống giấy tờ xuống thật mạnh, hẳn là trưởng phòng và đó là điều bình thường ở góc nhìn của một nhân viên.

em chán nản cầm tập tài liệu, đã gần một tuần em chưa ngủ đủ giấc vì nó.

"kim minjeong, trưởng phòng gọi kìa"

giọng nói của người đàn ông vang lên, anh ta nhìn em rồi chỉ về phía cửa phòng bằng gỗ, hay thật, cô ta vừa quăng cho em đống rắc rối trên bàn chưa vơi đi chút nào, vậy mà chưa đầy năm phút sau đã réo ầm lên. kim minjeong thở dài, chống tay vào cạnh bàn để đẩy chiếc ghế dựa ra, bộ đồ công sở màu đen kèm chiếc váy ôm ngắn cũn cỡn khiến âm thanh xì xầm vang lên. em mặc kệ, đúng là bọn đàn ông, họ ngang nhiên bình phẩm cơ thể em, từng từ từng tư thô tục chạy vào tai này sang tai khác. ban đầu việc này diễn ra không thường xuyên nhưng một tuần nay, chẳng ai coi em ra gì. kim minjeong gõ cửa phòng, mặc kệ họ vì em có vắt óc ra nghĩ cũng chẳng biết mình mắc phải lỗi gì.

"trưởng phòng gọi em" - minjeong cúi đầu chào một cách lễ phép, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ nhìn xuống cạnh bàn nơi để tấm bảng trưởng phòng.

"công việc tôi giao cho cô sao đến giờ chưa xong?" - giọng nói chói tai của người phụ nữ trung niên vang lên khiến đầu em đau nhức.

hay ghê, bà ta nghĩ em là thần thánh từ trên trời cử xuống hay sao thế? tài liệu xấp này chưa hết xấp kia liền được dâng lên. nhiều lúc em không biết mình còn tỉnh táo hay không, ba năm cấp ba luôn xuất sắc đứng đầu bảng học lực của lớp, dành được học bổng vào đại học và ra trường với tấm bằng loại giỏi. tưởng chừng cuộc đời em sẽ đẹp đẽ khi em xây lên những thành tựu như thế, kim minjeong của hiện tại đang bị họ vắt kiệt mọi thứ. em đã từng thích những con số, bây giờ chỉ muốn bỏ nó sang một bên để được ngủ một giấc ngon lành.

"em sẽ hoàn thành trong cuối tuần này" - cách duy nhất là không chọc tức sếp, có lẽ sau khi làm xong đến cuối tuần em sẽ được ngủ, em muốn đóng cái cửa sổ này lại.

bà ta bắt đầu cười khẩy, từng lời từng lời khó nghe đập vào tai kim minjeong, dù có ghét nhưng đành chịu, hơn mười triệu một tháng, một mức lương ổn định cho em. chịu thêm mười lăm phút, cuối cùng em cũng được thả về với bàn làm việc và thật đúng lúc, giờ ăn trưa đã đến nên em sẽ tạm biệt nó thêm hai mươi phút nữa.

vì công ty cũng gọi là tốt nên nội thất bên trong được trang trí đẹp mắt, em nghe đồn chủ tịch của công ty này là con gái, nghe đến đây em đã phải ồ lên kinh ngạc. dẫn dắt để thị trường luôn có mặt cái tên the owl thì thật sự rất giỏi, the owl là tên công ty và em thấy nó thật dị, chẳng hiểu sao vì theo em con cú là điềm dữ mà nhỉ?

đặt phần cơm vừa mua nóng hổi xuống bàn, em vui vẻ lấy điện thoại ra kiểm tra rồi xụ mặt, thật thất vọng vì chẳng có tin nhắn nào dành cho em. bấm vào khung chat vẫn chưa nhận được câu trả lời, cuộc gọi dần nối sang đầu dây bên kia và đến tận lần hai mới nghe máy.

jiminjeong - nợ bạc trả tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ