thứ mà em muốn là một gia đình hạnh phúc, nhưng rồi lí do em chọn hàn quốc là nơi sẽ sống cùng nỗi buồn cũng chính là vì gia đình của mình. ning yizhuo lạc lối, có thể gọi em lẳng lơ vì cách bữa sẽ nhìn thấy em đi cạnh một người đàn ông hay một người phụ nữ khác. yizhuo không yêu họ, em chìm đắm vào cái gọi là tình dục để bản thân có thể khá hơn, và ngay khi ôm áp hôn hít hay để uchinaga aeri chiếm lấy cơ thể, một điểm khác biệt đã len lỏi vào kể từ đó.
ban đầu em rất ghét aeri, mới có hai mươi bảy tuổi mà cứ như là mẹ em vậy, cả hai sẽ luôn cự cãi với nhau khi em đến nhà chơi cùng với kim minjeong. đúng như ông trời nói nhỉ? ghét của nào trời trao của đó, gần một giờ sáng của đêm mưa bão, em nhận được dòng tin nhắn của cô, nội dung chỉ gói gọn các đơn thuốc khiến em khó hiểu. lúc đó em đã mặc kệ và đi ngủ, thế mà dòng cuối cùng của cô lại lịch sự nhờ giúp đi kèm một khoản tiền đã chuyển. nực cười làm sao khi em bất ngờ ngưng càm ràm khi thấy cô khó khăn thở không ra hơi ngồi trên sofa giữa phòng khách.
em chỉ biết dùng rượu để giúp một người nhanh chóng quên đi cơn đau, đó là cách em vẫn thường dùng và nó có hiệu quả. uchinaga aeri bắt đầu say, cô không còn nhíu mày đau đớn, thay vào đó là vẻ ngoài mềm yếu không ngờ. đêm đó là lần đầu em được thấy một aeri khóc lóc kể về gia đình, lèm bèm rằng mình nhớ anh trai đến thế nào và trùng hợp thay, cả hai có một điểm chung là rắc rối xoay quanh gia đình nhỉ? thật tồi tệ vì người dụ hoặc là em, chẳng có sự vô tình vào như những gì mà em kể với minjeong. đêm hôm đó, em để người mà em ghét nâng niu cơ thể mình.
"aeri...aeri..."
yizhuo đau đớn cầm máu cho bản thân, em khóc lóc với tay về phía người mà em yêu, aeri đã nằm đó được một lúc và đến giờ cô vẫn chưa cử động, vết thương không được cầm máu làm sàn nhà trở nên ám ảnh. ning yizhuo tự trách, em chỉ vừa tìm được hạnh phúc của riêng mình, đến cuối cùng vẫn chẳng giữ được nó.
.
.
.
kim minjeong sợ sệt, em vừa núp vào một góc chờ bọn người đáng sợ kia chạy qua mới dám từ từ nhấc chân lên. trên tay em là khẩu súng lục jimin đưa cho, em biết cách nó hoạt động thế nào nhờ phim ảnh, nhưng để mà bóp cò thì minjeong vẫn còn đắn đo. tập trung đi tìm ning yizhuo, em cảm thấy mệt mỏi vì phải chạy chân trần, nó đau rát mỗi khi có gì đó cắm vào lòng bàn chân. minjeong đảo mắt, em quyết định chạy vào một hành lang nhỏ, càng đi vào sâu, tiếng thút thít càng lớn nên em tin chắc mình đã tìm được con bé.
đúng, ning yizhuo ở đây, nhưng trong tình trạng máu me đầy người, con bé đang cố bò lại chỗ của uchinaga aeri.
"yizhuo! trời ơi em làm sao thế này?" - kim minjeong hét lên, em chạy nhanh đến đỡ lấy yizhuo, cố kiềm tay của mình vào vết thương, em loay hoay kéo yizhuo vào một góc khuất để tránh mấy tên kia nhìn thấy.
"mau cứu....cứu aeri đi...chị ấy sắp chết rồi" - ning yizhuo thấy kim minjeong, mọi cảm xúc như vỡ òa, em bấu vào áo người chị đang ôm mình rồi chỉ tay về phía aeri.
"chị đưa em đi tìm jeno trước, mau đi thôi"
kim minjeong đắn đo, uchinaga aeri nằm trên sàn tuy vẫn còn thở nhưng đang rất yếu, mà một mình em không thể kéo cả hai người bị thương đi cùng một lúc. tuy áy náy nhưng em vẫn chọn đưa yizhuo đi vì con bé vẫn còn tỉnh táo đôi chút, nếu gặp được nhóm của lee jeno trên đường lại càng tốt.
