hắc miêu, những con mèo mang lên mình bộ lông đen tuyền, người ta ví bọn chúng là điềm xui, không mang lại sự may mắn, có khi là chết chóc, đó là lí do dòng họ yu khựng lại giữa giây phút sinh tử....
một con mèo đen bất ngờ đi lảng vảng trong bệnh viện và ngồi trước cửa phòng sinh. điều đó khiến bọn người bên ngoài đứng nhìn, con mèo đưa đôi mắt sắc lạnh, nó không e dè sợ hãi mà chỉ ngồi đó. dòng họ yu xuất hiện từ lâu đời và là một trong những họ còn giữ nhánh đến tận bây giờ, không ít vị lớn tuổi tin rằng đây là điềm gở, rằng đứa trẻ được sinh ra không mang lại điều gì tốt lành.
"thật xui xẻo, phải làm sao đây?"
"bỏ đứa trẻ đi, không thể để nó ra đời"
"bỏ...bỏ đứa trẻ?"
bọn họ xì xầm với nhau, thẳng tay cho người vào nói với bác sĩ hãy bỏ đứa trẻ, vì nhà họ có tiền, có quyền và cái suy nghĩ tệ hại ăn mòn mọi thứ. bác sĩ được một y tá nữ bước đến gần nói thầm, ánh mắt ông dừng lại ở người phụ nữ nhễ nhại mồ hôi, bà ta đau đớn, cố gắng vì sinh linh bé nhỏ sắp trào đời. nhưng ông biết bà ta không thể vì bọn người bên ngoài đã ra lệnh, ngay giây phút chuẩn bị làm theo ý họ, người phụ nữ khó khăn nắm vào ống tay áo, bà lắc đầu và khóc lóc.
"xin ông...xin bác sĩ...con tôi.."
đôi mắt đọng lại hình ảnh cuối cùng của người mẹ, tiếng khóc phát ra ngay sau đó, ông bế đứa nhỏ trên tay xuýt xoa, đứa bé khóc rất lớn, khuôn mặt cáu kính. đó là cách cô bé ra đời, một đứa trẻ ngay từ khi sinh ra bị cho điềm gở.
.
.
.quăng sấp giấy tờ vào mặt người còn trai đang đứng, ông bố hét lên khi cậu ta lại đem về rắc rối, trông ông không có chỗ nào gọi là vừa ý, tháo cúc áo vest bỏ sang một bên, ông đi đến thẳng tay tát mạnh vào mặt cậu con trai cả.
"mày không thể làm tốt hơn à?"
ông chỉ tay vào những tờ giấy rơi xuống đất, hàng chân mày co lại giận dữ. nhìn người con trai cả trong sự bất lực, chẳng hiểu bản thân đã dạy con như nào mà nó lại như này. cậu ta chỉ biết im lặng, ánh mắt chán nản quét một vòng phòng làm việc.
"tuyệt, mày sẽ không đứng ở hệ ba mươi tư, vì mày là đồ ăn hại"
"bố, việc này có quan trọng không? sao có thể như thế? nếu con không ở hệ ba mươi tư thì là ai?" - sự bất lực tràn trong đôi mắt, cậu khó chịu vung tay vào đống sách trên bàn.
"thứ nhất, mày đốt tiền của tao vào mấy sòng bài và bữa tiệc vô bổ. thứ hai, ừ việc đó quan trọng. thứ ba, yu jimin sẽ là người tiếp nhận hệ ba mươi tư"
"cái gì? bố?"
"im miệng và cút về phòng ngay, tao không muốn nghe điều gì từ mày"
cậu ta ngay sau đó đóng ầm cửa phòng, điên loạn gào lên và vung chân đá mọi thứ mà mình thấy. đi ngang căn phòng khép hờ cửa, cậu ta đạp vào vì đây là phòng của người cậu ghét cay ghét đắng, thẳng tay cầm những bức tranh được vẽ một cách tỉ mỉ, cậu ta quăng xuống sàn, đôi chân dài liên tục giẫm vào nó trước ánh mắt vô hồn của một người con gái.