vuốt mái tóc mềm mịn trong lòng, yu jimin tham lam hít thêm chút mùi hương từ em sau đó mới ngồi dậy. chuyến bay sẽ khởi hành trong hai tiếng nữa và cô cần chuẩn bị vài thứ để đến sân bay. nhìn người thương vẫn say ngủ, cô không nỡ đánh thức dù em đã dặn cô gọi dậy. kim minjeong hôm qua trước khi chìm vào giấc ngủ, nằng nặc đòi yu jimin phải gọi mình dậy vì em muốn đến sân bay tiễn cô đi. yu jimin tất nhiên không đồng ý, vì tối hôm qua đã lăn em vài lần rồi, sáng lại dậy sớm như thế không tốt cho sức khoẻ người nhỏ. cuối cùng vẫn là không gọi em dậy, nhưng yu jimin đâu ngờ vừa tách ra khỏi em, cún nhỏ vì không cảm nhận được hơi ấm nữa liền bật dậy.
"chị không gọi em?" - kim minjeong dụi mắt, em ngáp ngắn ngáp dài vươn tay đến ôm lấy yu jimin.
"còn sớm lắm, em ngủ thêm đi" - ôm lấy eo minjeong, yu jimin với ý định đặt em nằm xuống nhưng minjeong đã giãy ra khỏi vòng tay của cô.
"em đi đánh răng đây"
cắn lên chóp mũi của yu jimin, em giãy ra ngay lập tức khi cô chèn ép em xuống giường. cún nhỏ lạch bạch chạy vào phòng tắm, nghe tiếng nước bắt đầu xả ào ạc làm yu jimin chỉ biết phì cười. yêu em sao cho hết đây khi mà em phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy, em yêu cô cũng đồng nghĩa sống với nguy hiểm, công việc chất đống khiến cô chẳng còn thời gian cho em. nhìn minjeong giận dỗi cô còn thấy nhẹ lòng hơn là nhìn thấy em vui vẻ mặc kệ mọi thứ để bám dính lấy mình, yu jimin nên cảm ơn hay trách mắng ông trời khi để em bước vào cuộc đời cô? nếu kim minjeong có chuyện gì xảy ra, cô biết phải sống như thế nào? ích kỉ, tàn nhẫn chỉ vì muốn em ở bên mình mãi mãi, yu jimin luôn lo sợ một ngày ai đó sẽ đến cướp em khỏi tay cô, hoặc chính em là người rời bỏ cô. một yu jimin được mọi người biết đến là quỷ dữ, kẻ máu lạnh nhất trong các người đứng đầu của dòng họ yu. quyền lực, địa vị trải dài hàn quốc, nay lại sợ hãi chỉ vì một cô gái.
"chị đi hai ngày thôi" - yu jimin cúi xuống hôn lên má phúng phính của kim minjeong, cô cũng nhanh tay cầm lấy bàn chải của mình.
"đi công tác hai ngày thôi sao?"
"em đuổi chị đi chứ gì...minjeong có còn nhớ nhung gì người ta đâu"
yu jimin mè nheo, đánh răng thì không lo đánh răng, ở đó mà dụi vào người làm em nhột muốn chết. kim minjeong cười thành tiếng, hiếm khi thấy họ yu như thế này nên em rất muốn trêu.
"ò, không có nhớ chị đâu" - nới lỏng tay của cô ở eo mình, em cởi áo ngủ rồi bước vào bồn tắm.
"vậy thì chị không đi luôn, suốt ngày ở nhà để em nuôi chị" - yu jimin làm vẻ mặt buồn bã, cô chuyên tâm đánh răng mà không thèm nhìn minjeong nữa.
"lẹ lên lại đây với em"
kim minjeong ngồi trong bồn tắm dang rộng tay, dụ dỗ yu jimin rất dễ, chỉ cần không mặc đồ và đặc biệt phải là họ kim tên minjeong, nghĩa là em đó.yu jimin nhanh nhẹn rửa mặt súc miệng, sau đó nhảy vào bồn tắm cùng em. trời tờ mờ sáng, có một đôi uyên ương đùa nghịch với nhau, hôm qua công nhận là rất giận yu jimin, nhưng rồi hôm nay em lại cười nói vui vẻ. thật ra em biết lớn rồi ai cũng có công việc riêng, tất nhiên cô cũng chẳng thể dành thời gian cho em mãi. nhưng chỉ cần yu jimin vẫn ở đây ôm em, bấy nhiêu đó thôi đã đủ để khiến kim minjeong thấy hạnh phúc. cũng gần hết một năm rồi và em đã suy nghĩ kĩ, sang năm nếu ngày giờ tốt có thể tổ chức đám cưới, nhưng em sẽ không nói ra đâu, cún nhỏ vẫn sẽ chờ họ yu ngỏ lời lần nữa, em sẽ đồng ý ngay lập tức vì đó là yu jimin mà.