tiếng thút thít ngày một lớn hơn, em bối rối lắm, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? bao quanh minjeong là một không gian tối, em không thể thấy gì ngoài cố gắng đưa tay về phía trước lần mò đường đi. nhưng rồi em thấy một điểm sáng, có một cô bé ngồi bó gối ở đó khóc thút thít, minjeong bất ngờ vì người trước mắt giống hệt yu jimin, nhưng là phiên bản lúc nhỏ. em thấy cô bị thương ở chân, vì không thể đi được mà chỉ ngồi đó khóc. kim minjeong phì cười, lúc bé yu jimin đáng yêu thế này sao?
"em cần chị giúp không?" - xoa lên chiếc má phúng phính, em đưa tay lau đi nước mắt lấm lem trên mặt cô.
"cảm ơn chị" - ai ngờ jimin bé sau khi nín khóc liền nhướng người lên, dùng đôi môi chúm chím của mình đặt lên môi em một nụ hôn kèm lời cảm ơn.
kim minjeong ngoài mặt cười tươi hết sức, trong lòng thầm nghĩ sau khi giúp jimin bé xong sẽ tìm jimin lớn tính sổ, ra là lúc bé chỉ cần ai ngỏ lời giúp sẽ thơm tặng người ta một cái thế này?
vì yu jimin còn khá nhỏ, em đoán chừng chỉ năm tuổi là cùng. bình thường sẽ là yu jimin bế em, còn bây giờ kim cún có thể một bước bế gọn mèo yu vào lòng rồi. minjeong vừa đi vừa bế jimin, em cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa nên cứ đâm thẳng một hướng, theo em quan sát thì yu jimin khi bé có vẻ rất ít nói, ngoài câu cảm ơn khi nãy cho đến bây giờ vẫn chưa mở miệng nói câu nào, cô chỉ chăm chăm nhìn hướng này hướng nọ, nhìn chán rồi lại dụi mặt vào cổ minjeong để ngủ. và so với một cô bé năm tuổi khác, trông cô có vẻ thấp bé hơn, vậy mà khi lớn lại phát triển đáng ngưỡng mộ như thế. bế jimin bé trên tay mà cứ nghĩ lung tung về những lần bị jimin lớn đè dưới thân, minjeong đỏ mặt lắc đầu gạt đi những suy nghĩ bậy bạ đó rồi đi tiếp.
đến một lúc sau em lại nghe tiếng khóc thút thít, lần này là một người lớn hơn đôi chút, là yu jimin của tuổi vị thành niên sao?
"jimin...?"
em đặt tay lên vai người đó để hỏi, giọng hạ xuống thấp nhất để tránh làm jimin nhỏ thức giấc. đúng rồi, là yu jimin đây mà, nhưng cái mặt non chẹt này thì tầm mười bốn tuổi là cùng. cô quay lại nhìn em, đôi mắt vô cùng buồn đọng lại thật nhiêu viên pha lê lấp lánh, họ yu thấy em nhìn chằm chằm, cô đỏ mặt cứ thể quay đi lấy cánh tay quẹt vội nước mắt.
"sao em khóc?.....bị bắt nạt à?" - kim minjeong rụt rè hỏi, ở cái tuổi này thì bạo lực học đường rất nhiều, nhưng ai lại dám bắt nạt con người này vậy?
"ai dám bắt nạt tôi? tôi giết hết đấy" - cô nghe minjeong hỏi thế, một giây quay đầu lại lớn tiếng lên giọng.
ừ, đúng là yu jimin rồi, xem ra ngoài lúc năm tuổi là dễ thương nhất, còn lại sẽ đều khó ưa và thấy ghét như này à?
khi jimin mười bốn tuổi lớn giọng, jimin năm tuổi vì ồn ào mà tỉnh dậy, em dụi mặt có chút nhăn nhó nhìn về nơi phát ra âm thanh, một phát duỗi tay nắm lấy đầu jimin mười bốn tuổi mà kéo.
"má cái con này, mày muốn chết hả?"
vì bị nắm tóc đau quá nên jimin mười bốn tuổi mới để ý đến cục tròn vo trước mặt cô gái lạ mặt, cô cứ thế la làng giãy giụa mãi mà jimin năm tuổi vẫn không chịu thả. kim minjeong để cho cô bị nắm đầu một lúc mới nhảy vào can ngăn, ai bảo nói chuyện khó ưa với em làm gì? vậy thì để cục cưng số một dạy cho cục cưng số hai biết thế nào là lễ hội.