chị đây là kim minjeong đó

715 90 2
                                    

trong một căn phòng khách sạn sang trọng, có một thân ảnh đi đi lại lại, xế chiều sẽ có người mang bánh ngọt đến, đúng giờ cũng được phục vụ đẩy cả bàn sơn hào hải vị cho em. kim minjeong chỉ ăn được vài thứ vì em không có tâm trạng, tôm hùm, bò thượng hạng cũng chẳng làm em thấy khá hơn. trong lòng vừa giận vừa thương yu jimin, em tự trách bản thân lúc đó sao lại có thể trách cô như thế, đến mức người cao cao tại thượng, là chủ tịch tập đoàn của vài công ty lớn nhỏ tại hàn quốc, bà trùm xã hội đen phải rơi nước mắt. kim minjeong bực bội quá đi, nếu lúc đó mèo thối yu jimin không khóc thì em đã không bứt rứt trong lòng thế này.

yu jimin đã quỳ gối nắm lấy tay em mà năn nỉ, khóc trước mặt đàn em và bạn bè của mình chỉ mong em đừng nói lời chia tay, từ khi nào mà kim minjeong lại có đặc quyền lớn như vậy, tới bản thân em cũng rất tò mò về điều đó.

họ yu ra sức năn nỉ em ở lại đây, thôi thì làm giá cũng cao nên em mãi mới đồng ý, nhưng ở trong này thì chán, nghịch điện thoại cũng chẳng có gì, đến liên lạc cho ning yizhuo còn không được, hiện tại kim minjeong như con vật ở trong sở thú, em chẳng biết tình hình bên ngoài như thế nào. cơ mà khách sạn này lại gần quán bar mà em hay đến, nói thẳng ra là nó nằm kế bên quán bar đó nên em mon men ra phía cửa. kim minjeong mở cửa phòng liền thấy hai tên lính mà yu jimin cử đến hiện đang ngồi ăn mì, bọn họ thấy em thì nhảy cẳng lên, buông ly mì xuống rồi đẩy em vào trong.

"này này, làm cái gì đấy?" - kim minjeong bực mình hất tay họ ra, em mở rộng cửa rồi chống hông nhìn bọn họ.

"chị minjeong à...mong chị quay vào trong giúp bọn em" - họ như muốn quỳ xuống van xin em, rất nhiều tên được cử đi theo kim minjeong, sau đó ai cũng bị uchinaga aeri hoặc yu jimin đánh cho tím bầm cả người. bây giờ mà bảo họ đi đánh nhau hay chỉ cần ngồi cạnh kim minjeong, thì phần trăm xách gậy đi còn nhiều hơn là ngồi một chỗ cùng em.

"tôi đang chán lắm, bên kia là quán bar kìa" - kim minjeong khoanh tay, chia tay thôi mà họ yu có cần cử cả người ở đây canh em không? minjeong hất mặt về hướng khác, ý bảo em sẽ thay đồ và đến đó.

"ây...không được, đại ca sẽ đánh chết bọn em đó"

"ai đánh mấy người?"

"đại...đại ca yu..."

tất nhiên là yu jimin đánh họ rồi, thật là...lại làm em phải suy nghĩ nữa, nếu bây giờ em đi thì họ bị đánh, mà không đi thì em sẽ buồn chán lắm. kim minjeong đắn đo suy nghĩ, thôi thì dùng cách cuối.

"yu jimin đánh hai người à?"

"dạ dạ đúng rồi" - họ xoa tay, miệng vừa cười đầu vừa gật liên tục cho em hiểu.

"vậy mấy anh cũng đi bar với tôi, làm việc vất vả rồi nên là nghỉ một hôm nha" - kim minjeong phủi tay, em vỗ vai từng người rồi quay vào trong thay đồ.

"không được thật mà, chị phải hiểu cho bọn em chứ, đại ca mà biết là chết bọn em đấy" - họ cản em lại, khóc không ra nước mắt vì ly mì đã dần nguội.

"chị đây là kim minjeong đó, cứ đi đi có tôi bảo kê mấy người"

kim minjeong đóng cửa, để lại hai tên đứng ngơ ngác bên ngoài, họ đành nhún vai giải quyết ly mì của mình, công việc vất vả đổi lại cả đống tiền thôi thì ráng nhịn mà làm. kim minjeong sau khi hí hửng chọn đồ, em nện gót giày xuống đi từng bước vào quán bar, hết ly này đến ly kia chỉ mong nó làm em cảm thấy thoải mái hơn. bọn đàn ông đưa mắt nhìn em như những con sói đói, bộ đầm ôm sát body, hở hết cả vai trần, khe ngực lấp ló khiến kim minjeong trông quyến rũ và nổi bật trong ánh đèn chớp nháy. bọn họ mon men đến nhưng giây sau liền bị chặn lại, hai tên lính được yu jimin cử đi làm việc hết công suất, chặn đứng mọi nguy hiểm hay bất cứ ai đến gần kim minjeong.

jiminjeong - nợ bạc trả tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ