dạo gần đây công việc của yu jimin rất bận rộn, em biết chứ, nên cũng chẳng dám làm phiền đến cô. mỗi sáng đều rời đi từ rất sớm, thế nhưng em vẫn chẳng hiểu họ yu đã làm cách nào mà hơi ấm của cô vẫn còn vương lại cho đến khi em thức giấc. công việc của jimin xếp cao như núi, nhưng khi đồng hồ điểm đúng sáu giờ là sẽ thấy ai đó cười toe toét mở cửa nhà bước vào. những lúc thế này thứ mà em cảm nhận được là hạnh phúc, minjeong chưa từng ước bản thân sẽ lấy được một ai đó như yu jimin, liệu đây có phải là món quà đặc biệt mà chúa trời đã ban tặng cho em không?
có đấy, sinh linh bé nhỏ này là minh chứng rõ ràng nhất. kim minjeong cười mỉm khi nghĩ ngợi về jimin và đứa bé trong bụng mình, em tò mò không biết con gái sẽ giống ai, cô hay là em?
"ái chà chà, chị nghĩ gì mà vui thế?" - ning yizhuo thấy kim minjeong ngồi thẫn thờ cười thì lên tiếng trêu chọc, em vừa xếp gọn trái cây ra dĩa, vừa dọn dẹp lại bàn ăn cho gọn gàng.
"còn nghĩ được gì nữa, chắc chắn là yu jimin rồi" - cô gái với mái tóc đen cùng dáng người cao ráo lên tiếng trả lời thay kim minjeong, khi nói xong còn có chút ý cười hiện rõ nét trêu chọc.
"hai người thật là....mà hôm nay chị yeji không phải đi làm à?" - kim minjeong bị đánh úp, một mình em thì làm sao mà nói lại hai người nên đành tặc lưỡi lơ qua chuyện khác.
"đang đi làm đây"
cô gái có tên hwang yeji lên tiếng trả lời câu hỏi của kim minjeong, cô sau khi vào nhà em thì rất tự nhiên treo áo khoác lên rồi đi đến mở tủ lạnh lấy nước uống. kim minjeong chưa hiểu ý này lắm, em ngồi trên ghế dựa rồi nhíu mày. đi làm? làm việc gì mà ở nhà em vậy? nhận thấy ánh mắt khó hiểu từ minjeong cứ nhìn mình, yeji chỉ phì cười sau khi giải khát bằng một hơi nước lạnh.
"yu jimin bảo chị đến đây trông chừng em. không phải mẹ em vừa có việc bận phải về quê gấp sao?"
hwang yuji đến bên cạnh kim minjeong, cô vừa nhìn xuống liền nhíu mày, vừa cảm thán vừa nói.
"xì...sao phải làm phiền chị chứ. jimin đã thuê tận hai người rồi, chị ấy cứ lo lắng thái quá"
kim minjeong ngoài miệng càm ràm là thế, nhưng cũng chẳng có ý trách gì yu jimin, ngược lại còn thích vô cùng cái cảm giác được cô quan tâm và chăm sóc.
"như thế cũng tốt mà, hai điều dưỡng rồi thêm một bác sĩ cao tay như chị yeji đây, haizz kim minjeong chị đúng là có số hưởng"
ning yizhuo sau một lúc loay hoay trong bếp, em bước ra cùng dĩa trái cây trên tay. đặt xuống liền nhanh tay lấy cho minjeong một phần rồi lắc đầu nhìn bà chị của mình bụng to thêm rất nhiều, không phải chứ? thế này là sắp sinh rồi.
"số em cũng hưởng không kém đâu đó yizhuo, mau cho uchinaga aeri một đứa đi trước khi chị ta chết vì than thở" - cắn một ít trái cây, minjeong vui vẻ vừa cười vừa đánh nhẹ vào vai của yizhuo mà nhắc nhở.
"aiss...than thở cái gì chứ thiệt tình....chịu thôi, em vẫn chưa có ý định đó" - đáp trả minjeong bằng một cái bĩu môi, yizhuo nhướng mày rồi lại hạ, trên mặt hiện rõ nét tâm tư cần nói ra.
"aigoo hai người này chỉ biết nói về vấn đề bầu bì thôi hả?"
yeji ngồi bên cạnh như có như không, cô cũng chịu thôi vì bản thân không theo kịp câu chuyện của hai cô em này. hwang yeji là bác sĩ riêng của yu jimin, cô gặp họ yu trong lúc dầu sôi lửa bỏng nhất. lúc đó, jimin từng bị thương rất nặng và yeji đã vô tình phát hiện cô đang thoi thóp trong một con hẻm vắng người. cũng từ đó mà hwang yeji, một bác sĩ vừa vào nghề đã được để ý và ưu ái, cô trở thành bác sĩ tại bệnh viện do yu jimin sở hữu, cũng thừa biết người nâng đỡ cho công việc của mình có gia thế và địa vị thế nào. nhưng yeji đây chỉ không ngờ, một người máu lạnh và tàn nhẫn như yu jimin lại phải lòng con nợ của mình.
