rắc rối

763 83 0
                                    

tít tít, tiếng báo thức reo lên, vang mãi vang mãi, dừng rồi lại reo lần nữa khiến cô gái nhỏ đang cuộn tròn trên giường nhăn mặt khó chịu, em huơ tay hết bên trái đến bên phải trên mặt bàn để tìm nguyên nhân phát ra tiếng ồn đó. em chán nản ấn mạnh vào màn hình điện thoại rồi vứt nó sang bên kia giường, nơi trống không chẳng có ai nằm. đôi mắt sưng húp nhắm lại, em không muốn mở mắt ra nữa, mỗi lần thức dậy chào đón em không phải là một ngày mới tốt lành, nó trông như địa ngục hơn.

kim minjeong, cô gái bé nhỏ đang cố sống trong cái thế giới mà em nghĩ nó không thuộc về mình, chỉ tháng trước em còn đang là nhân viên xuất sắc tại công ty, việc làm ăn suôn sẻ và một tình yêu đẹp. cho tới khi em biết được sự thật về tên khốn đó, hắn lén lút sau lưng em hết lần này đến lần khác, ăn chơi nợ nần sau đó chạy mất để lại cho em tờ giấy ghi nợ chết tiệt này. khốn nạn hơn, trong khoảng thời gian yêu nhau có phát sinh quan hệ, hắn thiếu tiền đến mức quay lén một đống video rồi bán đi chỉ để kiếm vài ba đồng tiền thỏa mãn cuộc chơi của hắn. chính vì những thứ đó, mỗi khi đi làm, em đều phải đối mặt với những ánh mắt dò xét của đồng nghiệp nữ, ánh mắt thèm thuồng của đồng nghiệp nam, đừng hỏi tại sao họ biết, ai mà chẳng có lần vào web đen để xem?

em chỉ vừa nghỉ việc mấy ngày trước vì không chịu nổi những áp lực đó, đã thế cái tờ giấy ghi nợ này còn bám theo em. kim minjeong đã nhiều lần giải thích với đám người mặt vest đen là em chỉ là người yêu cũ, tại sao em phải trả cho hắn đống nợ này? chẳng ai chịu hiểu cho em, sao bọn họ không hiểu? hay không nhận ra em chưa đủ khổ?

kim minjeong mệt mỏi, nhiều lần muốn chết quách đi cho xong, luôn luôn sống tốt với mọi người rồi chẳng ngờ có ngày mình khổ sở thế này. dụi đôi mắt thấm đẫm nước mắt, em rời giường vì cơn đói đang đánh trống biểu tình. nhìn sơ qua căn phòng nhỏ, trước đây nó từng gọn gàng cho tới khi em chán đời như bây giờ, chai rượu cùng đống mì ly để đầy ra sàn, minjeong thờ ơ bước qua tất cả, em mệt lắm, em chẳng muốn dọn đâu.

sau khi vệ sinh cá nhân xong, bước ra phòng khách chỉ còn lại hơi thở mệt mỏi cùng tiếng bước chân nặng nề của em, nơi này từng ấm áp và nhiều tiếng cười, giờ chỉ còn lại sự căm ghét, đây là căn hộ nhỏ mà em và hắn thuê cùng nhau, tên khốn đó chạy còn không quên lấy đồ của em, hèn hơn em nghĩ, vậy mà đó giờ em ngu ngốc bênh hắn trước những lời cảnh báo của bạn bè. bực bội mở cửa tủ lạnh, trong đó chẳng còn gì và em không muốn phải ra ngoài, minjeong cảm thấy sợ hãi, em sợ những ánh mắt nhìn vào em, họ sẽ nghĩ em thế nào? có nghĩ em là một đứa dơ bẩn không? minjeong không biết nữa, em không muốn đối mặt với câu trả lời.

khoác áo vào, cẩn thận dùng khẩu trang và nón che kín khuôn mặt, em kiểm tra lần cuối trước gương rồi rời khỏi nhà. em đã nghỉ việc ở chỗ giúp em có thể sống thoải mái trong một tháng với mức lương ổn định, mặc dù tiếc nhưng em không phải khúc gỗ, em không thể giả bộ mỉm cười và xem như chưa có gì xảy ra. mặc kệ những dòng suy nghĩ của hiện tại, em với tay lấy xe đẩy rồi dạo quanh trong siêu thị, mấy ngày nay chán đời nên chỉ húp mì, minjeong nghĩ hôm nay mình nên có một bữa ăn đàng hoàng. đảo quanh một vòng cuối cùng cũng chọn xong những thứ cho bữa trưa và tối, minjeong dừng lại một chút, em tính toán kĩ một lúc xem có nên mua hay không, vì em mới nghỉ việc, chưa có việc làm mới nên không thể dùng hết tiền trong tài khoản được.

jiminjeong - nợ bạc trả tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ