"bỏ tao ra, mày bị điên rồi!!"
na jaemin tức giận vùng vẫy, cậu sẽ đuổi theo kim minjeong với điều kiện tên thần kinh này bỏ ra.
"mày không thấy yizhuo với aeri à? sao còn để minjeong đi?"
jaemin chất vấn, cắn mạnh vào tay jeno, thần kì làm sao khi tên này thậm chí còn không nhăn mặt. lee jeno chỉ đơn giản dừng lại, ánh mắt có chút rối bời, tại sao cậu lại để minjeong đi dù biết rất nguy hiểm?
"để kim minjeong có thể giúp yu jimin chiến thắng cuộc chiến lần này" - jeno nhẹ nhàng nói, cậu không còn nắm chặt cổ áo của jaemin nữa.
"rồi mày sẽ là người hối hận đầu tiên!"
na jaemin bực tức, cậu phủi áo không thèm để tâm đến, tên họ lee muốn làm gì thì làm. lee jeno trầm lặng đi theo sau, cậu có hối hận với quyết định của mình không? không vì cậu tin vào phép màu cuối cùng.
.
.
.yu jimin bước từng bước vào căn phòng cuối cùng, cô đã lục tìm khắp nơi mà không thấy yu jiyong đâu, đoán chắc tên hèn nhát đó núp bóng ở trong này nên không ngần ngại mở rộng cả hai cánh cửa mà tiến vào.
"yu jimin, em gái của tao!!"
"ngậm miệng của mày lại đi jiyong"
đúng như dự đoán, hắn đã ở đây chờ sẵn, vết tích ba năm trước cô để lại vẫn hiện rõ trên gương mặt, jimin lúc đó vẫn còn nể nang tên này cùng một dòng máu nên mới không thẳng tay giết chết, có điều nhát dao đó chưa đủ để hắn què một chân mà chịu cảnh ngồi im trên ghế. bây giờ đi đứng bình thường lại tìm đến cô một lần nữa.
"hôm nay mọi thứ sẽ kết thúc"
chỉa mũi kiếm của gia tộc uchinaga về hướng yu jiyong, cô hứa sẽ không nhân nhượng trước mặt hắn một lần nào nữa.
"vậy thì đến đây giết tao đi!"
yu jiyong vừa dứt lời, cô đặt thanh kiếm xuống, một mình dùng tay không tiến lên. hắn rút con dao thủ thế, lưỡi dao vẫn còn máu khô dính lại. yu jimin tập trung cao độ né lưỡi dao, theo thói quen tung cước vào bụng hắn.
hắn bị mù một bên mắt, tất nhiên là bất lợi lớn nhưng tình hình hiện tại người bất lợi hơn mới là yu jimin, cơ thể trải qua cuộc chiến vừa rồi làm cô thấm mệt, các đòn tấn công bị hạn chế, bằng chứng là yu jiyong vẫn rất bình thường cười giễu cợt lại với cô.
"lâu ngày gặp lại không thể gọi tao một tiếng anh trai à?"
yu jiyong nhân cơ hội cô mất cảnh giác, hắn nhanh tay cứa từng lưỡi dao vào da thịt khiến cô đau nhói, cả hai bắp tay và eo đều có vết rách mới, cái áo cũng gần như là tả tơi. yu jiyong khoái chí cười lớn, hắn không dứt điểm yu jimin một lần mà muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô thêm chút nữa.
cô cảm thấy buồn nôn khi hắn hỏi, cái gì mà anh trai? xét về dòng máu thì không thể cãi việc hắn chính là anh ruột của cô. nhưng trên giấy tờ, yu jiyong đã bị gạch tên khỏi sơ đồ gia phả từ lâu. sau bấy nhiều chuyện mà hắn làm, vậy mà vẫn chờ tiếng gọi từ yu jimin sao? cô cảm thấy nực cười, vẫn hối hận vì không giết chết hắn sớm hơn.