phòng tập gym

3.4K 153 5
                                        

từ ngày em về, yu jimin luôn dính lấy em. vì lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên nên em đã hỏi chuyện jimin, cô không giấu diếm và thừa nhận việc đó có thật, thật kì lạ vì người đứng đầu các hệ trước luôn chết ở năm thứ tư, và bây giờ yu jimin ở đúng năm đó. kim minjeong đẩy vào tay yu jimin lá bùa bình an mà mình đã thỉnh, cô nhớ rõ hôm đó em đã khóc thút thít thế nào khi ôm rút vào lòng và nói rằng em không muốn mất cô. yu jimin cũng vậy, cô cảm nhận được năm nay rất lạ, sự xuất hiện của em càng làm cho nhiều người muốn lật đổ tìm ra điểm yếu của cô. yu jimin không muốn mất em, mất đi nguồn sáng vừa mới len lỏi trong cuộc đời tăm tối, bằng mọi cách, cô sẽ bảo vệ em dù có phải đến nơi suối vàng.

kim minjeong gõ mấy ngón tay xuống bàn phím, em đang soạn tài liệu dù hôm nay là chủ nhật, dễ hiểu thôi vì dạo này công việc rất nhiều, jimin bận hơn và về giường ngủ rất muộn. trông cô mệt mỏi và áp lực, cũng đã một khoảng thời gian yu jimin chưa động chạm gì đến em, nhìn hướng phòng tập, nơi yu jimin dành một chút thời gian của sáng chủ nhật để tập luyện. hôm nay aeri có việc nên không có nhà, nên em chỉ mặc mỗi quần lót và áo sơ mi rộng phùng phình của yu jimin, bỏ chiếc kính cùng laptop xuống mặt bàn, kim minjeong vươn vai đứng lên đi về hướng phòng tập.

yu jimin đeo tai nghe quay lưng về cửa, áo thun ba lỗ màu trắng ướt đẫm mồ hôi, em có thể nhìn rõ từng đường nét cơ thể của người kia vì mồ hôi làm nó bó sát, quần đùi ngắn qua đầu gối làm lộ đôi chân săn chắc. em cắn nhẹ một bên môi khi đứng dựa vào cửa nhìn người kia tập luyện, được rồi thừa nhận, đã lâu cả hai chưa tâm sự mỏng nên nhìn cảnh tượng này trong lòng kim minjeong có chút gợn sóng. em gõ mạnh vào cửa phòng gây sự chú ý, yu jimin luôn đề phòng khẽ quay mặt nhìn bằng ánh mắt dò xét, giây sau thấy người đó là em liền thả lỏng cơ mặt cười tươi như con mèo được cho ăn.

"nghỉ một chút không? em đem trái cây vào" - kim minjeong thấy yu jimin quay lại cười tươi với mình, cơ mà nụ cười này tạm bị em bơ khi có thứ hấp dẫn hơn, cũng may cô chỉ tập ở nhà, không thì yu jimin nên bỏ cái quần này đi nếu muốn ra phòng tập bên ngoài.

kim minjeong quay lại cùng dĩa trái cây gọt sẵn, em đặt nó bên cạnh nơi yu jimin đang ngồi ở máy tập chân. bình thường toàn là cô nổi hứng vồ lấy em, hôm nay cho phép em chủ động vồ trước vậy. cô nằm dựa ra sau để nghỉ, tai nghe cũng được tháo xuống, nằm tận hưởng người đẹp bên cạnh đút trái cây cho mình, cô đương nhiên nhìn ra được đôi mắt rực lửa của ai kia cách năm phút lại quét quanh cơ thể cô. yu jimin biết ý cắn nhẹ vào đầu ngón tay kim minjeong khi em đút, trườn người lên hôn em, cô kéo em lại gần mình hơn mà xâu xé. khi môi lưỡi quấn nhau, minjeong mò tay xuống kéo áo cô lên, jimin cũng không vừa mà làm ngược lại. hai chiếc lưỡi chạm vào nhau tạo tiếng lách tách, cái nhếch mép hiện rõ khi yu jimin thấy em nhắm mắt tận hưởng, nhớ ngày nào người nhỏ còn nằm dưới khóc lóc, nay biết chủ động câu dẫn cô rồi. yu jimin bóp mông tròn rồi tách ra khỏi nụ hôn cho em lấy lại hơi thở, lồng ngực người nhỏ phập phòng, gương mặt tràn đầy sắc dục nhìn cô đắm đuối. bỏ bê em đến mức để em chủ động thế này là lỗi của cô, nhưng em chủ động rồi thì nên làm một thể.

"chị tập chân mỏi quá, minjeong tự nhún nhé" - áp sát vào tai thì thầm với em bằng tông giọng trầm ấm, yu jimin tách ra nhìn người đỏ như quả cà chua trước mặt.

jiminjeong - nợ bạc trả tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ