chuyến đi thụy sĩ kết thúc với niềm vui còn đọng lại trên môi em, còn với cô, sự bất an tràn ngập trông đôi mắt của kẻ máu lạnh nay biết yêu một người.
yu jimin, đứa con thứ hai và cũng là người đứng đầu dòng họ yu. cố gắng xây dựng và phát triển, làm nên tên tuổi và giữ vững vị thế là tất cả những gì mà người đứng đầu phải làm. một chỗ ngồi đầy gai góc nhưng biết bao người ngước nhìn và tham vọng có được nó, họ âm thầm, bày mưu, lật đổ nhau để bước lên, dù chung một dòng màu, nhưng thứ họ thấy là danh vọng và tiền tài. yu jimin yên vị ở vị trí này, tất cả đều đã được sắp xếp từ trước, chính vì thế mà sự ganh ghét, đố kỵ luôn quanh quẩn trong bầu không khí của dòng họ yu. thứ tạo nên một yu jimin máu lạnh, bắt nguồn từ chính gia đình của cô, ngay cả anh trai....
"chị nghĩ gì vậy? sao còn chưa ngủ?" - kim minjeong với giọng mơ ngủ, em giật mình dậy lúc nửa đêm và không nhận được hơi ấm của ai đó bao quanh mình, đảo đôi mắt to tròn như cô cún nhỏ tìm chủ, em thấy yu jimin đang đứng ngoài ban công trầm ngâm điều gì đó. tấm thân nhỏ nhanh nhẹn rời khỏi giường, em ôm cô từ phía sau, dụi mặt vào lưng người kia.
"ngày mai đến công ty của chị làm nhé" - yu jimin quay lại, ôm trọn cô gái nhỏ trong lòng, hôn lên chỏm đầu xinh xắn một cái.
"hả? làm gì? em không biết đi đòi nợ đâu" - nhón chân lên vòng tay qua cổ yu jimin, em lơ mơ dùng chất giọng nhẹ nhất để trả lời.
"quản lý, xem qua hồ sơ của em, chị thấy rất tốt" - nhấc nhẹ một cái liền thu được cún nhỏ vào lòng, yu jimin vừa nói vừa tiến lại giường đặt em xuống.
"còn phải nói, tự tin có thể ngồi vào ghế chủ tịch của chị" - chọt chọt vào vai người kia, kim minjeong hất cao mặt cười híp mắt khoe thành tích của mình.
"ngày mai đến đi, em có thể ngồi bất cứ lúc nào"
"làm gì mới được chứ"
kim minjeong bắt đầu dụi mặt vào cổ người kia, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến lần nữa mà ai kia cứ luyên thuyên mãi thôi, em sắp gục đến nơi rồi, sao yu jimin còn chưa chịu để em ngủ.
"quản lý phòng tài chính, với cái đầu nhỏ này, em có thể giúp chị làm được nhiều thứ. thử nghỉ xem tới công ty cùng người yêu sẽ thế nào, ngày mai chị sẽ nói với cả công....."
đang nói giữa chừng liền phải ngưng lại vì yu jimin cảm nhận được hơi thở đều đặn của kim minjeong, nhìn xuống kiểm tra thì cún nhỏ đã ngủ mất rồi. cười nhẹ một cái, ánh mắt yêu chiều chăm chăm nhìn cô gái trong lòng, hôn nhẹ lên đôi má, yu jimin kéo chăn rồi vùi mình vào ôm em cho ấm. phải rồi, thứ mà cô sợ nhất là bọn người tham vọng đó sẽ tìm đến em, nổi sợ duy nhất của yu jimin là có ai đó đánh cắp hơi ấm, đánh cắp em từ vòng tay của cô. yu jimin chưa từng sợ bản thân sẽ bị phản bội hay lật đổ, chưa từng.
ánh sáng từ ngoài cửa len lỏi qua những tấm màn đậu lên tấm lưng đang bao trọn người trong lòng, tiếng báo thức reo lên đã nhanh chóng được yu jimin tắt đi, cô đã dậy từ mười lăm phút trước nhưng muốn để em ngủ thêm chút nữa. âm thanh vừa rồi đã khiến cô gái nhỏ nhăn mặt trở người, đã một thời gian em không dậy sớm thế này, nguyên nhân chủ yếu là em cứ ở nhà của yu jimin chờ cô đi làm về.