kim minjeong chạy hối hả, mỗi nơi em dậm lên đều có vết máu vì lòng bàn chân gần như chỉ toàn những vết rách. cho đến khi em nghe tiếng la hét trong căn phòng mở tung cửa, em thấy yu jimin quỳ trên vũng máu rất lớn, nhìn thấy vẻ mặt của cô khi nghe về việc em bị sảy thai. minjeong đã khựng lại, đây là chuyện em cố sẽ giấu nó đi mãi mãi, ai ngờ tên khốn này lại to tiếng nói hết mọi thứ. giây phút yu jiyong đặt nòng súng vào đầu yu jimin, em đã thấy ánh mắt của cô nhìn về phía em.
tiếng súng phát ra chói tai hệt như tiếng sấm rúng động vang trời, cũng chính là tiếng súng từ kim minjeong. em mím chặt môi, cố hết sức giữ cho tay mình không run, viên đạn đầu tiên em bắn ra lại may mắn xoáy sâu vào bả vai của yu jiyong.
"mẹ kiếp cái con điếm kia!!!"
hắn đau đớn hạ súng xuống ôm lấy bả vai, nhìn vào minjeong với đôi mắt tức giận. nhưng người đang bùng nổ là em mới đúng, tên này từ đâu lại chui ra hủy hoại cuộc sống hạnh phúc mà em đang có, bây giờ ning yizhuo với uchinaga aeri nguy kịch sống chết ra sao cũng chưa rõ, lại còn khiến cho yu jimin của em chẳng khác nào con gà vừa bị cắt cổ. từ trước đến giờ cô luôn xả thân để bảo vệ em, hôm nay đến lượt em bảo vệ cô. kim minjeong không để hắn có cơ hội, em liên tiếp bóp cò xả đạn vào người hắn. nước mắt chảy dài trên đôi má, em nhanh chóng quẹt đi vẻ ngoài mềm yếu, đôi mắt cứng rắn khi nhìn hắn.đến gần yu jiyong thì hắn chỉ còn biết quý gối bấu vào người em, đáng lắm, đây là tất cả nhưng gì hắn phải chịu khi giết chết con của em.
"rút lại tất cả những gì ông nói về yu jimin....chị ấy không phải tên sát nhân....chị ấy không tâm thần...và chị ấy không yếu sinh lí đâu cái tên khốn nạn này!!!"
kim minjeong vừa khóc, em vừa nhét nòng súng vào miệng của yu jiyong, hét lên cả một câu dài, minjeong kết thúc mọi thứ bằng viên đạn cuối cùng, đầu súng còn vương lại ít khỏi trắng sau khi viên đạn lạnh lùng bắn từ miệng xuyên lên đầu của yu jiyong. máu tanh bắn hết lên mặt em nhưng em chẳng còn sợ hãi, nhìn cơ thể hắn đổ xuống đất làm tay em có chút run. kim minjeong mặc kệ mà quỳ xuống bên cạnh yu jimin, cô đã bất tỉnh từ lâu, máu vẫn không ngừng chảy ra dù em có xé hết đồ để cầm màu cũng không thể.
"jimin à....jimin tỉnh lại nhanh...em không thích chị giỡn kiểu này đâu" - kim minjeong vỗ vào mặt cô, em cố nặn ra nụ cười để an ủi bản thân khỏi mọi điều tiêu cực.
"được rồi chị mệt đến vậy à....ngủ một chút thôi nha...em sẽ đưa chị ra khỏi đây"
kim minjeong quẹt đi nước mắt, khuôn mặt lấm lem như em cún bị chủ bỏ hoang lâu ngày không được tắm rửa. em dùng hết sức kéo cô đi vì cơ thể gầy gò ốm yếu như em không thể vác cô lên trên lưng, cứ đi được vài bước em sẽ lại quay xuống nhìn, vừa nấc lên vừa trò chuyện để yu jimin mau chóng tỉnh dậy vì tiếng ồn.
"đừng lười biếng nữa mau dậy đi....em không thể kéo chị nữa...jimin à"
tiếng khóc thất thanh của kim minjeong vang lớn làm lee jeno cùng na jaemin ở gần đó để ý, xem ra cô gái nhỏ này tìm được yu jimin rồi. hai chàng trai tức tốc chạy theo âm thanh phát ra, mỗi lúc một gần hình ảnh kim minjeong khóc nấc ngồi bệt dưới đất ôm cơ thể đẫm máu của yu jimin dần hiện rõ.
