đồ tể

336 52 2
                                    

cô ngại ngùng ngồi ăn bữa trưa bên cạnh hwangyeon, việc khi nãy là lần đầu tiên con bé làm thế, nên là sao mà đối mặt với nhau được. hwangyeon tuy có chút buồn nhưng em vẫn gắp đồ ăn cho cô đều đều, xong xuôi thì dẫn bà vào phòng ngủ trưa còn chào tạm biệt và dặn dò cô đi đường cẩn thận.

cô lạch cạch đi bằng chiếc xe kéo hàng cũ kĩ, vừa đi vừa huýt sáo trông rất yêu đời. ngày nào cũng dậy sớm, đi vào rừng săn thú, sau đó lại chở thịt lên trung tâm để bán, ở đây chỉ là một ngôi làng nhỏ thôi và nhà của hwangyeon ở tận bên bìa ngoài của làng. suốt gần năm tháng qua cô luôn tò mò về mình của trước đây, cô làm nghề gì? gia đình và cuộc sống trước đây có hạnh phúc không? cả người mà cô yêu nữa, cô đã có người yêu chưa nhỉ? cô thở dài, thật muốn nhanh chóng nhớ lại mọi thứ quá.

"heo rừng trông ngon quá, bán cho cô một kí nha con"

vì là heo rừng tận tay đi bắt nên mọi người khá thích, bán hàng cũng hết nhanh hơn là vì thế. mấy bà dì này có vẻ thích cô nhiều lắm, ngày nào cũng đến hỏi xem hôm nay buôn bán thế nào, đã thế còn khen cô có gương mặt ưa nhìn, còn đẹp gái nữa. cô chỉ cười tủm tỉm phủi tay cho qua, chứ trong lòng cũng khoái muốn chết. hôm nay lại một ngày thuận lợi vì thịt heo được bán hết nhanh chóng, cả thỏ cũng vậy, chỉ còn lại mỗi một con nên cô đã ngồi chờ. nhưng đợi mãi không có ai mua, trời chiều sắp sụp tối nên thôi cô đem con thỏ này về luôn.

dọn hàng xong đến khi lên xe về thì trời hoàn toàn sụp tối, cô lầm bầm gõ vào đèn xe thì thấy bật đi bật lại mãi mà nó không lên, thở dài một hơi, cô chửi thầm vài câu rồi chấp nhận chạy như thế này về. đèn đường cũng chỉ lờ mờ vì đoạn này ít ai đi lại nên hệ thống đèn không được đầu tư lắm, đã thế đèn xe còn bị hư nữa. cô thắng gấp vì xém tông vào chiếc xe oto nào đó, mất lái mà lủi vào bụi cây, cô đau nhức cả người ngó đầu lên xem là ai.

"xin lỗi..xe mấy anh có bị sao không...xe máy của tôi không có đèn nên không thấy rõ" - cô áy náy dựng xe lên, thấy bọn họ bước xuống liền cúi đầu xin lỗi.

"cái cô này đi đứng kiểu gì thế, cũng may là không sao đó, có sao thì cô nghĩ mình đền......này!!! bọn mày ơi!!! là uchinaga aeri mà"

tên áo đen hút điếu thuốc rồi lầm bầm khi hắn bước xuống xe, chỉ vào đầu xe mắc tiền, hắn quay lại chỉ tay vào mặt cô thì hét lên như thế. cô ngơ ngác không biết gì đã bị đám người trong xe vồ lấy, trên tay tên nào cũng cầm gậy bóng chày bằng gỗ. từng cú đập đau điếng nện thẳng vào người khiến cô co lại, như thế này là sao? cô chẳng hiểu gì hết, có khi nào bọn họ nhầm người rồi không?

"khoan...khoan...có nhầm lẫn gì không thế?" - cô hét lên đau đớn, bọn chúng chẳng chịu ngừng mà cứ thế đấm đá vào người cô. trong ít giây ngắn ngủi, cô đã nghĩ đến việc trước khi không nhớ gì, có lẽ cô nợ tiền ai đó.

"ê khoan, coi chừng nhầm không? uchinaga aeri mà dễ dàng đánh như này à?" - một tên trong đó nắm lấy vai tên ra lệnh, uchinaga aeri trước đây ngang tàn thế nào mà sao bây giờ nằm có một chỗ? bọn chúng sợ nhầm nên cũng đưa mắt nhìn nhau.

tên đó tiến lên nắm lấy cổ áo kéo cô lại gần xem xét, mắt cô đã mờ dần sau vài lần đánh đập trước, cố nắm lấy tay hắn mà giải thích.

jiminjeong - nợ bạc trả tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ