không gian trong biệt phủ về đêm rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua những tán lá, hay tiếng nước róc rách mỗi khi những con cá đột nhiên vẫy đuôi lên mặt nước. bỗng nhiên đàn chim tung cánh bay ra khỏi những tán lá, từng bước chân nện mạnh xuống nền gỗ chạy dọc khắp hành lang, bọn họ sắc mặt lo lắng, cầm đèn dầu trong tay hối hả chạy đến một căn phòng.
"phu nhân...phu nhân sắp sinh rồi!!" - một cô hầu nữ thở hổn hển quỳ ngay ngắn phía bên phải của cửa kéo, cô ta gập đầu xuống sàn vì dám cả gan đánh thức người bên trong.
"cái gì!?" - lão ta giật mình khi có tiếng gọi, choàng vội chiếc áo mỏng, ông lập tức mở tung cửa tiến ra bên ngoài.
một đêm trăng tĩnh lặng, trăng lưỡi liềm sáng chói trên bầu trời đêm cùng cơn gió êm dịu thoáng qua, lão ta ôm lấy một sinh linh bé nhỏ vừa chào đời, vuốt nhẹ đường nét trên gương mặt cô bé, ông ta thích thú để trăng nhỏ nắm vào ngón tay mình.
năm em ba tuổi, cô bé tung tăng trong sân vườn, em vui vẻ chạy theo những chú bướm nhỏ xinh bên cạnh những bông hoa đầy màu sắc, đôi mắt to tròn mở to khi nhìn thấy thứ gì đó, em vội đưa tay ngắt nó đi rồi chạy bén vào trong.
"mẹ...mẹ, tặng mẹ" - em nhỏ xà vào lòng người phụ nữ đang ngồi ngay ngắn đan len, chồm người cài bông hoa lên tóc của người mà mình gọi là mẹ, cô bé vui vẻ cười khúc khích. chỉ có điều, khuôn mặt của bà mờ nhạt trước tầm nhìn của em, cô bé không thể thấy rõ người mà mình đang vui vẻ ở bên cạnh, em chỉ biết đây là người rất quan trọng.
"đáng yêu quá, đáng yêu như mặt trăng nhỏ của mẹ" - bà ôm lấy cô bé, đặt con mình vào lòng, bà đội chiếc mũ len lên đầu em để kiểm tra xem có vừa vặn hay không.
năm tuổi, cô bé ngồi bên cạnh một nam nhân, kì lạ thật, mọi thứ về anh thật mờ nhạt. em liếc nhìn anh ta đang tập trung vào tờ giấy trên bàn, tay anh điêu luyện dùng bút vẽ vời lên đó nhiều hình ảnh nguệch ngoạc khiến em tò mò. em chồm lên bàn, nghịch ngợm lo mực rồi vô ý làm nó đổ lên bức tranh đó. anh ta nhìn em chằm chằm, không có nét gì là dữ tợn hay đe dọa, còn em lại sợ mà rụt rè nắm lấy vạt áo xin lỗi.
"lần sau không được nghịch như thế nữa biết chưa" - anh ta đưa tay lên khiến em rụt cổ, cứ nghĩ sắp bị anh đánh đòn, ai ngờ anh chỉ phì cười rồi nhéo lấy bên má phúng phính của em.
sáu tuổi, anh nói với em rằng bố mẹ cần đi xa một thời gian và không biết khi nào họ sẽ về. vì thế anh sẽ là người trực tiếp ở bên cạnh chăm sóc em, cô bé rất vui vì thường ngày chỉ có cuối tuần thì anh mới xuất hiện và chơi cùng em. anh dạy em viết chữ, học thật nhiều thứ hay ho, anh còn dạy em dùng kiếm vì anh bảo sau này có rất nhiều người xấu sẽ đến đánh em, anh không thể ở bên cạnh em mãi nên bản thân phải biết đánh trả lại bọn họ.
"oa...oaa..oaa...sao người ta lại đánh anh hai của em??"
một cô bé sáu tuổi nghe xong, chỉ đơn giản nghĩ anh trai của mình bị ai đó đánh, em từ nằm lì dưới đất liền một bước cầm cây kiếm gỗ nhảy lên người anh mà khóc. bình thường em rất thích chơi đùa cùng anh, có điều mỗi khi học kiếm đạo thật sự rất khó khăn, em chẳng giỏi một tí nào nên toàn ngã lăn dưới đất.