điều ước

3.6K 205 5
                                        

sau hôm đó, ngày này qua ngày nọ em đều ở lại căn biệt thự này, aeri cùng jimin rời nhà và về lúc tối vì đi làm, em cứ quanh quẩn trong nhà cùng người giúp việc, đôi khi sẽ nói chuyện với đám vệ sĩ, dần dần em thấy bọn họ không đáng sợ như em đã tưởng. kim minjeong đã nhiều lần nói với yu jimin rằng việc giữ em ở lại đây thật vô lý, không thể phát sinh tình cảm nhanh như vậy và tên họ yu đó cũng gật đầu đồng ý cái rụp, "tôi thích em, ta có thể tìm hiểu nhau mà" chính là những gì mà em nhận được khi cố giải thích với yu jimin. minjeong bất lực, mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm, ít ra em không bị giam cầm ở đây, yu jimin cho em dùng điện thoại bình thường, thậm chí là mua cái mới. yu jimin cũng đã hứa không đụng chạm gì đến em nếu chưa có sự đồng ý, và cô ta giữ lời, jimin chỉ ôm em, hôn em, đôi khi là mấy cái vuốt ve thân mật. một ngày ba bữa đầy đủ, muốn đi chơi lúc nào cũng được nhưng nói cho cô ta trước một tiếng, đây là điều em không thích vì đi cạnh minjeong sẽ có một tên đàn em của yu jimin, đến ning yizhuo cũng đã làm quen với việc này.

minjeong chán nản nằm trong phòng nghịch điện thoại, lựa những tấm hình đẹp nhất trong buổi đi chơi hôm qua cùng yizhuo, em nghĩ mình nên cập nhật lại cuộc sống và xem mọi chuyện chỉ còn là quá khứ.

"cô yu gọi cô đến phòng làm việc" - tiếng gõ cửa vang lên, là giọng nói của cô giúp việc tuổi trung niên.

"vâng cháu ra ngay" - minjeong đặt điện thoại xuống giường, quái lạ, hôm nay yu jimin về sớm vậy? mới có một giờ trưa thôi mà.

thân nhỏ dần lộ sau tấm chăn trên giường, em vẫn còn đang mặc đầm ngủ dây màu xanh dương pastel, phần dưới xòe ra và nó ngắn trên đầu gối, đây là cái đầm ngủ yu jimin chọn cho em, chỉ vì nó làm em trông giống con nít hơn, đúng là con người biến thái, sở thích biến thái.

gõ cửa phòng làm việc, rất nhanh cánh cửa đã mở ra khi em chưa kịp gõ lần thứ hai, yu jimin với chiếc áo sơ mi trơn màu đen, quần tây đen, em đảo đôi mắt tinh nghịch với đầy ý trêu chọc lên người yu jimin, giang hồ gì mà mặc đồ đôi hay hôm nào thích thì xỏ luôn đồ của bạn đây. đáp lại em là một nụ hôn nhẹ lên môi, yu jimin luôn tự tiện như vậy dù cả hai chẳng là gì, cô kéo tay em dẫn vào trong, mình thì ngồi xuống sofa rồi đặt em ngồi lên người mình.

"lại chuyện gì nữa đây? chị có ý định thả tôi về chưa?" - kim minjeong như thói quen, để họ yu đặt mình lên người, tay vòng lên ôm eo thon. em thản nhiên với tay lấy chén trà mà yu jimin đang uống dở, đưa lên môi nhấm nháp một ít rồi dựa vào người kia.

"có quà cho em" - jimin hôn lên má, ngồi ở phía sau rút chiếc khăn đen đeo lên mắt minjeong.

kim minjeong giật mình vì tầm nhìn dần chuyển sang màu đen, em đưa tay lên với ý định tháo xuống nhưng bị cô ngăn lại.

"không được tháo cho đến khi tôi cho" - jimin quay người em lại, để em đối mặt với mình, hôn nhẹ lên môi, âm thanh trầm ấm thì thầm vào đôi tai đang ửng hồng.

kim minjeong ngồi im, mong là cái người này không làm gì mình. yu jimin thu lại nụ cười, kéo em vào sát người mình hơn, mở chiếc laptop trên bàn mà từ nãy đến giờ minjeong không thèm để ý. trong màn hình là một khu nhà bỏ hoang, trông nó lụp xụp và đóng đầy rêu xanh, nhưng đó không phải là chủ đề chính, bên trong màn hình là uchinaga aeri đang ngồi vắt chéo chân huýt sáo trên chiếc sofa cũ nát, dơ dáy. jimin phì cười, chắc tên này khó chịu lắm khi phải đặt mông lên cái ghế đó, với tay đeo một chiếc airpods vào tai, cô thỏa mãn nhìn người nằm dưới đất cười khẩy.

jiminjeong - nợ bạc trả tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ