chó săn

999 112 3
                                    

người được yu jimin tin tưởng, thậm chí không cùng một dòng máu. một người quyết đoán và giữ được lí trí, một người trung thành hết lòng.

"như tôi đã nói, cô sẽ có nhiều quyền lợi khi giúp tôi trừ khử yu..."

ánh mắt vô hồn nhìn máu tươi bắn lên da thịt mình, cô đã nhận được lời mời và đoán xem đó là ai, đối thủ của yu jimin. ông ta phải tự tin thế nào khi nghĩ bản thân có thể làm uchinaga aeri lung lay? thậm chí không có vệ sĩ trực trong phòng, duy nhất chỉ có ông ta và cô. chưa kịp nói dứt lời, aeri nhanh tay hơn chỉa nòng súng vào đầu lão già và bóp cò.

"nghĩ mình là ai vậy ông già?" - aeri tắc lưỡi quay đi chỗ khác, từ trong túi quần lấy ra chiếc bật lửa cùng gói thuốc.

bên cạnh là cái xác mới chỉ ít phút vừa rồi còn luyên thuyên mấy chuyện vô bổ, bọn họ nghĩ một ngày nào đó uchinaga aeri sẽ phản bội yu jimin, tiếc là chẳng ai có thể khiến aeri làm điều đó. chiếc áo sơ mi trắng dính một mảng máu lớn, trên mặt đọng lại vệt máu chưa được lau đi. hút hơi thuốc cuối cùng, aeri ngửa mặt phả làn khói trắng vào trong không trung, mở cúc áo vest đưa tay vào bên hông rút ra con dao sắt bén, thẳng tay giết ông chủ thế này thì sao có thể yên bình mà rời đi.
.
.
.

cũng giống như hiện tại, aeri mệt mỏi ngồi trong góc con hẻm vắng người. vừa chạy thoát được đám chuột nhắt mà lại còn bị thương, đêm nay đúng là đêm xui xẻo nhất đối với cô. khi nãy vừa lời qua tiếng lại với ning yizhuo, ngay khi em về phòng liền nhận được cuộc gọi ẩn danh, họ bảo cô đến vì việc đó có liên quan đến yu jimin và kim minjeong. tưởng chuyện gì quan trọng, hóa ra là lôi kéo cô bày mưu tính kế bắt kim minjeong làm con tin để yu jimin đầu hàng. lũ người ngu ngốc, aeri chẳng có gì ngoài con dao dự phòng luôn được vắt bên hông, một chọi hơn hai mươi người, đây là một đêm vất vả vì bọn chuột nhắt đó đâm trúng cô một cái ở đùi. ngửa mặt lên nhìn trời, có khi sắp sáng đến nơi rồi và trời lại bắt đầu mưa. để cơn mưa lạnh lẽo ôm lấy mình, thấy tình hình đã ổn hơn khi không còn dấu vết bọn chúng lùng sục, aeri lê cái chân bị thương về căn villa, thầm mừng vì có lẽ bây giờ mọi người ngủ cả rồi.

mở cửa bước vào, cơ thể ướt đẫm mệt mỏi của aeri dựa vào cửa nhìn người đang ngồi ở sofa nhâm nhi ít rượu. lee jeno hạ ly rượu xuống đứng lên bước gần lại cửa, đỡ lấy cơ thể sắp ngất đi của aeri. cậu lôi cô về phòng, mở tủ quần áo lấy bộ quần áo mới vứt lên người aeri.

"thay đồ đi rồi tao sơ cứu vết thương"

khó khăn dùng nước ấm lau người, aeri mặc quần áo xong liền đi ra ngoài phòng khách. để jeno xử lí vết thương, cô cũng không ngờ tên này vẫn còn thức.

"nói với jaemin, tối mai chúng ta thu dọn hành lí bay về seoul. việc của tối nay, sang mai tao báo cho jimin sau" - mệt mỏi ngã người ra sau, aeri nhăn mặt khi jeno chấm ít nước khử trùng vào vết thương.

"sao không gọi tao theo" - chấm bông gòn vào giữ máu, jeno sau khi thấy mọi thứ đã ổn mới băng bó vết thương lại.

"nên âm thầm một chút mới biết kẻ đứng sau là ai"

bầu không khí dần trở nên im lặng, aeri chỉ nằm đó để jeno giúp, xong xuôi thì cùng nhau uống ít rượu và nói chuyện phiếm. đến khi uchinaga aeri được men say dẫn dắt, cơn đau được xoa dịu và chìm vào giấc ngủ, jeno dọn dẹp xong thì đỡ aeri về phòng, mình cũng rời đi ngay sau đó khi thấy người trên giường thở đều từng nhịp.

jiminjeong - nợ bạc trả tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ