là đứa con gái duy nhất trong nhà, nhưng lại bị đẩy sang hàn quốc từ rất sớm, em luôn chán ghét nơi này, nhưng dần dần em chấp nhận mọi thứ. một thân ở hàn quốc, em đã quen với cái gọi là cô đơn, bố chỉ biết gửi tiền, và đó không phải thứ em thật sự muốn. mẹ em mất sớm, bố tái hôn ngay và gửi em sang hàn quốc, để ông và bà vợ mới cưới có không gian riêng, em cần phải tự lập để biết cuộc sống này khắc nghiệt thế nào là một trong những lí do mà ông đưa ra. thật nực cười, ngay cả lúc em chưa xếp quần áo vào vali, thì phòng cho con chung của họ đã được chuẩn bị xong. đúng vậy, rất buồn cười, bà ta không thể mang thai và đó là thứ bà ta giấu suốt khoảng thời gian nhét tiền của bố em vào túi. lúc biết tin này em quyết định sẽ ở lại đây, ở lại cái nơi em ghét nhưng vẫn chứa chấp, còn hơn cái nơi em mong mỏi trở về lại ruồng bỏ em. chính vì thế, ning yizhuo sống một cách buông thả, em tốt nghiệp đại học, có cho mình một công việc ổn định, ban ngày chăm chỉ làm việc, ban đêm tiệc tùng ở những quán bar ồn ào, rượu và tình và thứ giúp em giải tỏa sự căng thẳng, mệt mỏi. giúp em lắp đầy đi sự trống vắng trong tâm hồn.
2 tiếng trước
ning yizhuo bơi lại thành hồ rồi bám vào thang để đi lên, em quấn chiếc khăn tắm quanh người, vắt chéo chân nhìn xuống bên dưới. tiếng cười và những câu đùa hòa trộn với âm thanh ồn ào do chiếc loa đắt tiền được đặt trước bàn tiệc nhỏ, yu jimin cùng kim minjeong cứ bám chặt vào nhau không rời, em phải nể bà chị của mình vì vớ phải được người như yu jimin. em đảo mắt nhìn sang uchinaga aeri, con người luôn nở nụ cười trên môi, em phì cười. với khuôn mặt quyến rũ nhưng đôi lúc lại trông như mấy đứa học sinh cấp ba, nói thẳng ra là non chẹt thì chị ta có thể lừa tình được mấy em gái ấy chứ. em còn chẳng tin aeri đã hai mươi bảy tuổi, lúc đầu nghe minjeong kể, em đã rất sợ. thừa nhận em luôn dính vào những người giàu có tệ hại, nhưng chỉ là qua đêm một lần, họ giàu, thuốc và những cô gái là thứ họ dễ dàng sở hữu. nhưng em biết yu jimin và cả uchinaga aeri không hẳn là những người giàu bình thường, liệu có ai tin người có khuôn mặt búng ra sữa kia chỉ cần vung dao một cái, da thịt của người trước mặt sẽ rơi xuống đất không? đó chỉ mới là cảnh cáo nhỏ của uchinaga aeri mà thôi.
điên rồ là thứ em đã nghĩ đến, em muốn kéo minjeong đi ngay lập tức, rời xa những con người đáng sợ này, nhưng em biết mình đã dính vào thứ gì. đồng ý theo chân kim minjeong đến ngôi nhà này, đồng nghĩa với việc đút đầu vào hang rắn. chẳng có con rắn nào ở đây, chỉ có cảm giác bị quấn chặt đến mức nghẹt thở, ngày đầu tiên, lần đầu tiên, em chạm mặt với uchinaga aeri, cho em biết bản thân được định sẵn là miếng thịt tươi.
nhưng rồi em theo thói cũ, buông thả và mặc kệ, đó là lí do vì sao từ đấu khẩu chuyển sang những cái khóa môi, chẳng còn tiếng cãi vã nào mà thay vào đó, tiếng đánh lưỡi vang lên mỗi khi aeri đè mạnh em xuống.
ning yizhuo cắn nhẹ môi, em nhìn chiếc áo đen ướt sũng bám chặt vào da thịt của aeri, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, khuôn mặt búng ra sữa đang cười tươi đó có thể đè em xuống mà....
"lại gì nữa đây, phiền quá" - yizhuo lầm bầm trong miệng, em nhìn dãy số hiện lên màn hình, lòng khó chịu cầm điện thoại để đi vào trong nhà.
