thụy sĩ

1.5K 148 3
                                    

cảm giác thật lạ lẫm, sự nhẹ nhàng ấm áp, thứ mà cô, yu jimin chưa từng để tâm đến, tưởng chừng như mọi thứ mà cô cảm nhận được chỉ có sự đau khổ được thể hiện qua đôi mắt. những viên pha lê, thứ khiến yu jimin thích thú khi nhìn nó rơi xuống mũi giày. nhìn xuống, đạp lên bọn người bất lực quỳ dưới chân, mĩ cảnh duy nhất yu jimin có hứng thú. mùi máu tanh, thứ gắn bó với cô từ những ngày đầu tuổi thiếu niên, yu jimin chẳng còn xa lạ gì với những thứ đó nữa, dần dần nó trở nên nhàm chán, một cuộc đời tẻ nhạt quanh quẩn với việc đạp đổ, chém giết lẫn nhau. nhưng rồi lại dừng bước trước ánh mắt mờ đục của ai kia, bỏ đi thứ làm dịu lại tâm hồn, hơi khói trắng xóa không còn thoát ra từ môi mềm đó nữa, cẩn thận dùng nước rửa trôi đi mùi tanh nồng của máu, cẩn thận lau đi thứ đỏ chói dính trên mặt, trở thành một yu jimin bình thường, một yu jimin bỗng nhiên trầm ấm đến lạ, chỉ vì một người, chỉ vì kim minjeong.

hất cánh tay đang gác ngang cổ sang một bên, yu jimin khó khăn quay người đổi tư thế nằm, nhìn người bên cạnh ngủ với cái tướng xấu đau xấu đớn, uchinaga aeri một tay ôm con gấu bông hình hổ, một tay vừa bị cô hất đi nên trông chẳng ra hình dạng gì, lúc đầu thì nằm thẳng bây giờ lại xéo qua đến bên phía yu jimin.

"này dậy đi, hôm qua mày đánh nhau với gấu à cái tên này?" - bép một cái rõ to vào đùi của cô bạn người nhật, yu jimin dùng thêm một chân đạp đạp vào cái xác vẫn còn thở.

mặc kệ yu jimin có gọi, uchinaga aeri cứ ngủ. hết cách nên không thèm để tâm đến nữa, cô đem gương mặt nửa tỉnh nửa mê của mình bắt đầu di chuyển khỏi giường, nhà thì phòng này phòng kia cả đống mà cái tên aeri thấy bên kia ngủ chung cũng bày đặt sang đây hâm nóng tình bạn.

chẳng là hôm nay bốn người bọn cô sẽ bắt đầu chuyến đi du lịch tại thụy sĩ, kim minjeong có rủ theo ning yizhuo và tối hôm qua cô bé cáp nhĩ tân ngủ lại đây để thuận tiện cho chuyến đi ngày hôm nay. báo hại yu jimin bị em cho ra lề, khóa trái cửa đẩy sang phòng aeri. lê lết tấm thân như người vô gia cư, yu jimin trong bộ pijama hình shin do kim minjeong đích thân đi chọn rồi mua, mò mẫm đứng trước cửa phòng của chính mình.

bên này hai cô gái nhỏ có vẻ ngủ ngoan hơn, mỗi người một bên giường đang thở đều từng nhịp, một giấc ngủ ngon là tất cả những gì hiện lên mặt mỗi người. hừ lạnh một cái, yu jimin thản nhiên bước đến gần giường chui hẳn vào chăn, dù gì đây cũng là phòng cô, em có la thì cũng là phòng cô.

nhận được sự đụng chạm lên da thịt, kim minjeong động người vì nhột, em không mở mắt mà đưa tay ôm trọn cái đầu đang ngọ nguậy ở hõm cổ. môi nhếch lên nụ cười, cái này là do em chủ động đấy, cô không biết gì đâu. hơi thở ấm nóng lan tỏa xung quanh cổ của em, yu jimin thản nhiên cắn mút nơi trắng ngần ấy mặc kệ bên cạnh đang là ning yizhuo say ngủ.

"junghwa à, dừng lại đi...em nhột" - kim minjeong nói bằng giọng say ngủ, mắt vẫn chẳng thèm mở mà cứ thế xoa đầu tóc người kia.

"này, junghwa là thằng nào? kim minjeong dậy đi" - đang từ một con mèo tận hưởng việc liếm quanh cổ chủ của mình, yu jimin lập tức xù lông khi nghe kim minjeong gọi cái tên lạ.

"gì vậy trời, mới sáng sớm mà" - cố gắng nhịn cười, minjeong lại làm bộ em còn mơ ngủ mà quay đi chỗ khác.

bị em ngó lơ, thậm chí không có câu trả lời, yu jimin hai mươi bảy năm cuộc đời lần đầu tiên bị gái gọi nhầm thành tên thằng khác. tức muốn ói ra máu nhưng cái người mặc pijama hình shin ấm ức đè lên người của kim minjeong, tay mò mẫm vào trong áo nghịch nơi mềm mại, môi mềm không ngại áp vào môi anh đào đặt lên đó nụ hôn có phần mạnh bạo.

jiminjeong - nợ bạc trả tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ