trả nợ (1)

3.9K 209 20
                                        

sau lời nói đó, em nửa tin nửa nghi ăn phần của mình, trong lòng thầm lo lắng không biết chút nữa cô ta có giúp mình không hay một bước lật mặt. mọi suy nghĩ dừng lại sau khi em nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa vào, ánh mắt của em đậu trên khuôn mặt lạnh như băng, một cảm giác rùng mình khẽ lướt ngang sóng lưng của kim minjeong.

"jimin nhà ta về rồi" - aeri buông đũa, cô đứng lên dang hai tay ý muốn ôm người có tên là jimin nhưng rất nhanh đã ôm hụt.

jimin né sang một bên kèm ánh mắt khó hiểu vẫn chưa rời khỏi em, vỗ nhẹ vào vai aeri cô là người lên tiếng hỏi trước khi em kịp nói gì đó.

"công việc hôm nay của mày thế nào?" - không nhanh không chậm, ánh mắt rời khỏi em rồi chuyển sang người bên cạnh hỏi thầm.

"à tiền của mày, đó đó, tiền của mày" - aeri cười tươi hết mức, khoác vai jimin rồi chỉ về chỗ em đang ngồi.

"đây là con người, không phải tờ tiền aeri à" - jimin bấu mạnh vào vai uchinaga aeri trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào em.

kim minjeong sợ hãi khi chứng kiến những gì xảy ra trước mắt, sao cô ta nói người tên jimin kia là bạn, bạn nào mà lại tác động mạnh lên nhau như vậy. trông aeri có chút đau đớn, điều đó được thể hiện rõ qua khuôn mặt đang cau lại.

"đây là người yêu của thằng đó, cô ta nói hai người không còn quen nhau nữa nên nợ không thể cứ thế đắp qua cô ta được, và tên đó cũng cao chạy xa bay rồi" - aeri thở lấy hơi, cô nới lỏng tay jimin ra và may mắn thay, cậu ta cũng chịu bình tĩnh lại nghe cô nói.

"và rồi mày đem cô ta về đây? để làm gì vậy?" - jimin day day hai bên thái dương, đi làm về mệt mỏi lại nghe được nhỏ bạn vát về của nợ thay vì tiền.

"jimin à mở to não ra suy nghĩ đi, trông cô ta được mà, đừng nhịn nữa, mày áp lực vì cứ nhịn như vậy mãi đấy" - uchinaga aeri thì thầm vào tai của jimin, xém chút nữa nhận được một cú đấm vào bụng, cũng may chuyện này không lạ gì lắm nên né cũng dễ thôi.

"ngậm mồm lại và giải quyết đi, tí nữa lên phòng nói chuyện với tao" - jimin tức giận nhìn aeri sau đó nhìn em, mặc kệ bữa tối mà quay bước đi lên cầu thang.

kim minjeong ngồi nhịn nãy giờ cuối cùng cũng được thoải mái khóc, em khóc ầm lên mặc kệ aeri có luống cuống rút giấy đưa cho em. người gì mà đáng sợ quá, ánh mắt cô ta nhìn em giống như lời mà aeri đã nói trên xe, đó là đập gãy chân và vứt em vào rừng.

"thôi thôi, nghe tôi nói. jimin thật sự không ổn, nếu cô giúp được có khi cậu ta trừ hết nợ rồi nuôi cô luôn đấy" - aeri kéo ghế ngồi bên cạnh minjeong, đã thế tay còn vỗ vai làm như là bạn thân từ đời nào.

nghe mùi dụ dỗ, em hất tay ra hét vào mặt aeri thật lớn, cái gì mà xóa nợ? cái gì mà bao nuôi? xem cô ta chút nữa đánh gãy chân em thì đúng hơn chứ ở đó mà nuôi, em có nợ đâu, sao phải xóa? em nhịn đủ rồi, kêu cô ta lại đây em nắm đầu luôn.

"bỏ ra coi, cô bị điên hả, cô đem tôi đến đây để tí nữa cô ta đập gãy chân tôi chứ gì?" - minjeong khóc lóc ngày càng to, em ôm mặt ngồi gục trên ghế chẳng biết làm gì thêm.

jiminjeong - nợ bạc trả tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ