đã hai ngày kể từ khi cả bốn người đặt chân đến thụy sĩ, chuyến đi chơi còn tận năm ngày nhưng yu jimin dẫn em đi rất nhiều nơi khiến minjeong choáng ngợp, do không biết là mùa đông nên em mang theo đồ khá mát mẻ, cả ning yizhuo cũng thế nhưng tóm gọn là được yu jimin cùng uchinaga aeri mua thêm đồ đắp lên người, cũng phải thôi, nếu mặc mấy thứ ngắn cũn cởn đấy thì cả hai bọn em sẽ chết cóng ở đây mất.
hà hơi khỏi lạnh ra lòng bàn tay, em xoa xoa đôi tay đỏ hồng vì quá lạnh. ngồi bên cạnh là ning yizhuo không kém phần nhăn nhó, cả em và yizhuo ham chơi đến mức quên mất để bao tay giữ ấm ở đâu, làm hại uchinaga aeri chạy đi mua cafe ấm còn yu jimin đi mua bao tay mới.
"em và aeri tiến triển tốt không?" - ngồi không cũng chán nên khởi động cơ miệng một tí cho ấm người.
"hả??? tiến triển gì thế?" - từ lòng bàn tay đỏ hồng, đôi tai và hai bên má của ning yizhuo đã đỏ nay đỏ hơn.
"ầy cái con bé này, ai cũng biết, đến cả bọn đàn em của bả cũng nhìn ra được mà toàn gọi chị dâu yizhuo đấy" - chọt nhẹ vào vai ning yizhuo, trêu một tí giúp yizhuo nóng người lên là một việc tốt rồi.
"chẳng có gì cả, ai mà thèm có gì với cái đồ mặt thỏ đó" - ngại ngùng quay đi tránh để kim minjeong thấy rõ tình trạng ửng đỏ của bản thân, em chu mỏ cãi tới cùng.
"nói gì vui thế" - uchinaga aeri đừng phía sau ning yizhuo, cúi người xuống thấp vừa tầm đến vai em, áp ly cafe ấm vào đôi má đang ửng hồng.
ning yizhuo giật mình quay ra sau liền thấy cái mặt thỏ mà nãy giờ em nhắc cười lộ răng, xoẹt, tiếng mũi tên từ thần tình yêu bắn thẳng vào giữa tim. ấp úng cầm ly cafe bằng hai tay, em không trả lời mà quay đi chỗ khác. quay một phát thấy yu jimin đang quỳ dưới nền tuyết lạnh hà hơi làm ấm cho kim minjeong rồi ân cần đeo bao tay vào, cơm chó chất lượng nhất mà trong đời em được ăn.
"này, mang cho công chúa của mày đi" - yu jimin thảy đôi bao tay còn lại sang và uchinaga aeri nhanh chóng bắt được.
"sảng hả, ai thèm mà công chúa" - mồm nói thế nhưng rất nhanh chóng để đầu gối chạm xuống nên tuyết, tay nhanh nhẹn lấy đi ly cafe bỏ sang một bên.
nhưng rồi ning yizhuo giật tay lại, một bước đứng lên đi thẳng dù chẳng biết phải đi đâu, thấy em bỏ đi như thế trong lòng aeri liền biết có chuyện rồi. giơ ngón tay giữa về phía yu jimin rồi cầm ly cafe cùng bao tay chạy bay theo em, jimin hả hê lêu lêu bóng người đang nhanh chân chạy theo công chúa của đời mình.
"ta đi nhé?" - xòe bàn tay ra trước mặt kim minjeong, không thể dành hết ngày ngồi đây được nên phải dẫn em đi chơi thôi.
kim minjeong mỉm cười gật đầu, đôi tay nhỏ bé vừa đeo bao tay màu hồng đặt lên tay yu jimin, cả cơ thể em trông nhỏ nhắn hơn vì áo lông dày, nhìn yu jimin chỉ cao hơn em một cái đầu mà như thể nhìn lên cột đèn đầu ngõ nhà. nón, mũ và kính bảo hộ, hôm nay cả bốn sẽ đi trượt tuyết và em công nhận một điều, đi được năm bước sẽ nghe thấy giọng nữ xì xầm, bàn tán về người đang nắm tay em. yu jimin có sức hút tuyệt đối dù có che đậy hết người vẫn đoán được đây là người có nhan sắc hoàn hảo.
"bọn họ đang khen chị đấy" - cười khúc khích nói cho yu jimin biết, có lẽ điều này không còn xa lạ nên cô mới không để ý đến, em đoán thế nhưng mà nói vu vơ xem jimin sẽ trả lời thế nào.