ngày thứ hai yu jimin đi công tác, kim minjeong ở nhà buồn chán nhìn ning yizhuo hí hửng gọi điện thoại cho uchinaga aeri. nghĩa là bọn họ đã đáp an toàn ở mỹ, vậy mà tin nhắn từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa trả lời em. kim minjeong có chút hờn dỗi, nói thật là em luôn giận dỗi với yu jimin, sau cùng cũng chính em là người tự mình gạt đi sự bực bội khó chịu trong lòng mà không đợi cô dỗ.
cún nhỏ chán nản ăn không ngon ngủ không yên, ăn không được bao nhiêu đã bỏ lên phòng mặc kệ ning yizhuo có gọi với theo. em ngã lưng xuống giường, thôi thì ngủ một chút cũng chẳng sao, có lẽ yu jimin đang rất bận nên em sẽ ngủ để chờ cho thời gian trôi đi đến khi họ yu xuất hiện và ôm lấy em.
kim minjeong ngủ rất ngoan, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì tối hôm qua cứ thức mãi mong mỏi một cuộc gọi. ở trong mơ là những hình ảnh xáo trộn, có yu jimin và cô đang làm gì đó, kim minjeong thấy cơ thể mình có chút nặng, di chuyển cũng rất khó khăn. nhìn xuống phải khiến em bất ngờ, bụng em không còn phẳng nữa mà to ra. yu jimin thấy em đi đến thì làm vẻ mặt nghiêm trọng, còn ôm em vào lòng dặn dò sau này phải cẩn thận, nếu em muốn làm gì cứ nói cô một tiếng. kim minjeong còn đang nghệch mặt, em vội xoa bụng của mình rồi nhìn yu jimin, trông cô rất hạnh phúc, ánh mắt dịu dàng không chút giông bão. ở đó em đã khóc rất nhiều, trong mơ là giây phút cả em và cô đều mong chờ nhưng rồi giấc mơ kết thúc khi chuông điện thoại reo ầm lên. ban đâu minjeong có chút khó chịu, em ngồi dậy loay hoay tìm điện thoại và mong đó là jimin. nhưng màn hình lại hiện lên cái tên em không nghĩ đến, goo jiho, theo em nhớ hình như là quản lí phòng tài chính, người được yu jimin chọn để đảm nhận vị trí của em.
"xin chào..?"
"minjeong-ssi, hiện tại tôi có chuyện cần trao đổi với cô" - goo jiho giọng nói khẩn trương qua loa điện thoại, anh ta thúc kim minjeong mau đến gặp mình.
"tôi không rảnh" - minjeong bực mình, trưa đến không cho ai ngủ mà còn gọi, em nghĩ anh ta nên lịch sự hơn một chút nếu sau này còn muốn em trả lời cuộc gọi tiếp theo.
"chuyện này liên quan đến chủ tịch yu, mong cô có thể đến điểm hẹn ngay bây giờ"
kim minjeong đã có ý định tắt máy, nhưng nghe jiho nhắc đến yu jimin, đầu óc đột nhiên tỉnh hẳn. kim cún có chút vui mừng vì cuối cùng cũng nghe được gì đó từ cô, nhưng goo jiho là người liên lạc nên em tò mò không biết yu jimin bị làm sao? như thế nào? hay đơn giản chỉ xoay quanh chữ hai chữ công việc? vội đồng ý, em nhanh chân rời giường, chọn cho mình bộ đồ ưng ý rồi nhảy vào phòng tắm.
địa chỉ mà goo jiho gửi không xa công ty của yu jimin nên tài xế riêng đã đưa em đến đó, cô gái hai mươi tư tuổi diện lên người là bộ đồ trẻ trung, em mỉm cười bước vào quán cà phê nơi goo jiho đang đợi, thấy anh ta ngồi một góc, không còn mặc đồ công sở nên minjeong lấy làm lạ.
"công ty cần giải quyết chuyện gì sao?" - chào goo jiho một cái, em kéo ghế ngồi đối diện anh ta.
"tin tốt là việc công ty vẫn ổn, còn tin xấu cho cô là...." - jiho vẫn nở nụ cười nhưng nó trông rất thương mai, em còn thấy có chút mỉa mai trong đó.
"ý của quản lí goo là sao?" - kim minjeong khựng lại, goo jiho vừa nói tin xấu, ý của anh ta là gì?
"tôi là thanh tra, thuộc tổ điều tra tội phạm đặc biệt" - jiho đặt xuống bàn rồi đẩy qua phía minjeong, là thẻ của thanh tra seoul.