kể từ ngày yu jimin tỉnh lại, cô hết lần này đến lần khác né tránh em, vài ba ngày đầu thậm chí là khóc triền miên không ngừng nếu minjeong còn ở bên cạnh. em tắm cho cũng khóc, em thay đồ cho cũng khóc, em đút cho ăn thì ngưng được ba mươi giây nhai đồ ăn xong lại khóc tiếp. đến bộ ba aeri, jeno và jaemin còn không dám nhận bạn, căn bản là không ngờ họ yu lại như vậy, aeri thậm chí còn nằng nặc đòi bác sĩ khám đi khám lại xem cô có bị gì liên quan đến thần kinh không.
nhưng kết quả là không, yu jimin chỉ không thể vượt qua được cú sốc quá lớn này, thậm chí cô còn tự tách mình khỏi em. người đau đầu là kim minjeong, em cũng đau buồn khi mất con chứ, nhưng mà con người này còn dữ dội hơn cả em nữa. suốt khoảng thời gian ở bệnh viên, minjeong luôn là người ở bên cạnh động viên yu jimin, em giúp cô quên đi, vài lần còn cố tình đụng chạm nhưng họ yu đều né.
bố mẹ kim ban đầu thấy con gái gần năm tháng không gọi điện hỏi thăm, lúc họ gọi cũng không nghe máy nên đã trực tiếp gọi cho yu jimin để hỏi. cô lúc đó đã lo lắng không biết đối mặt thế nào nên nói dối rằng dạo này công việc của cả hai đều bận, em có thời gian sẽ lập tức ngủ để lấy lại sức. bố mẹ kim nghe thế thì lo lắng gửi đồ bổ cho hai người, đòi lên chăn sóc cũng bị yu jimin ngăn lại. lần gọi gần nhất của họ gọi cho cô là chính em nghe máy, lần này đến lượt minjeong nói dối việc jimin và aeri chạy xe đi làm không may bị người ta chạy ẩu tông vào đến mức phải nhập viện.
thế là yu jimin được tận một tháng hưởng thụ việc được chăm sóc khi đã xuất viện, jimin thì ở nhà để dưỡng thương còn minjeong tiếp tục đến công ty làm việc phụ giúp ba người kia. yu jimin ở nhà cứ như con mèo nhát gan, rụt rè được bố mẹ kim chăm sóc. họ yu chỉ chờ lúc em đi làm về liền nhanh chân chạy theo bên cạnh em, còn minjeong đương nhiên thấy cục cưng ở nhà ngoan thế này thì bao nhiêu mệt mỏi từ công ty bay đi hết.
nhưng yu jimin chỉ dính lấy em mà ôm ấp hôn hít, còn nếu em tiến xa hơn thì cô sẽ lập tức trốn vào phòng làm việc, đợi cho đến khi em ngủ say mới lặng lẽ vào phòng ngủ cùng minjeong. nếu tính sơ qua, năm tháng em bị bắt cóc cộng với một tháng để yu jimin dưỡng cho vết thương lành hẳn, nghĩa là đã nửa năm cô và em chưa ân ái với nhau. minjeong thừa biết nhu cầu về tình dục của jimin rất lớn, nhiều lần em đi làm về thấy cô lén lấy trộm quần áo của em rồi ngồi đó mà thủ dâm. điều đó làm kim minjeong bực bội, em cũng có nhu cầu về tình dục như bao người khác, thay vì ôm em đè xuống mà cắm cự vật vào, yu jimin lại chọn cách ôm khư khư cái áo rồi sục lên sục xuống để thỏa mãn bản thân.
em cũng đã ngồi xuống và nói chuyện này rõ ràng với cô một thể, vậy mà yu jimin đứng ngồi không yên, luôn tìm cách né đi khi nói rằng do vết thương còn đau, hay đại loại hôm đó thấy em mệt mới để em ngủ. hôm nay bố mẹ kim sẽ về lại quê nhà ở busan, em có để yu jimin tiễn họ và vờ như sẽ về trễ. cô chỉ biết gật đầu nghe lời chứ đâu có ngờ kim minjeong nói dối.
"minjeong...minjeong ahhhh...hmm"
kim minjeong sáng mắt, bắt được tên mèo thối trộm đồ của em nữa rồi. yu jimin như những lần khác, sẽ lén lục tủ đồ của minjeong, chọn cái áo ngủ nào còn đậm mùi hương của em nhất thì lấy nó cầm ra sofa mà thủ dâm. vì sofa phòng ngủ ngồi quay lưng với cửa phòng nên jimin chẳng thể ngờ kim cún đang nhẹ nhàng mở ra đóng lại, em nhón gót đi mỗi lúc một gần hơn.