từ ngày nhận được tin vui, không ngày nào mà yu jimin này đây cúi mặt xuống nhìn mọi người một cách bình thường. cô đi đến đâu cũng hất mặt lên cao, còn tự đắt khoe hết với cả công ty rằng vợ mình có thai rồi, đã vậy còn là con gái.
đúng đấy, kim minjeong, công chúa của cô, thiên thần của cô, vợ yêu của cô, đã có bầu được năm tháng rồi. ôi thôi nhắc đến là yu jimin sướng run cả người, ngày nào cũng cố gắng hoàn thành công việc thật tốt để về nhà sớm nhất có thể với em.
còn kim minjeong, em không phải đi làm nữa vì jimin không cho. còn khi cô rời nhà thì bắt buộc ít nhất phải có hai đến ba người ở cùng em. nhưng minjeong cảm thấy điều đó là không cần thiết lắm, dù sao từ khi em mang thai, yu jimin đã thuê thêm đầu bếp riêng và một vài người làm, như thế là quá đủ và việc thuê cả điều dưỡng về nhà là không cần thiết.
"vợ ơi, em khó chịu ở đâu à?" - nằm bên cạnh minjeong, cô líu lo mấy lời quan tâm khi thấy em cứ lật người qua lại.
"không có" - giọng nói mềm mại mang chút mệt mỏi vang lên, em nhíu mày chui gọn vào chăn mà không để cô nhìn rõ mặt.
"rõ ràng là có" - yu jimin chu mỏ nói tiếp, vợ của cô khó chịu không lẽ cô đây không biết?
"đã bảo không có mà....." - kim minjeong trả lời nhưng tông giọng đã cao lên một chút, rõ ràng là không vừa ý với thái độ của cô.
em không cho cô ôm, từ nãy đến giờ cứ thở dài rồi quay qua quay lại. bây giờ cũng vậy, em quay đi và kéo chăn che hết mặt, còn cọc cằn quát cô vì nói nhiều. bầu không khí trong phòng ngủ trở nên yên ắng, em im lặng, cô cũng im theo. sau một lúc, bỗng minjeong cảm nhận được phần giường bên kia không còn lún xuống nữa, rõ là cô vừa rời khỏi giường. trong lòng tràn ngập ấm ức, ra là yu jimin chỉ thương em đến thế thôi, mới lớn tiếng một tí mà đã đi rồi, vậy mà bảo thương....
"vợ ơi, chờ chị chút nhé? chị ra bếp làm gì đó cho em ăn"
yu jimin rời khỏi giường, cô vừa bước xuống đã quay sang cúi người chỉnh sửa chăn cho minjeong, còn thơm lên má phúng phính rồi dặn dò em chờ mình. khi thấy em đã ổn, cửa phòng mở ra đóng lại ngay sau đó, cô gấp rút chạy vào bếp vì biết em đói. còn ai hiểu em như yu jimin, nhìn là biết em đói nên mới cáu như thế rồi.
kim minjeong nghe tiếng cửa đóng, em lén quay sang nhìn thì thấy phòng ngủ chỉ còn lại một mình em. lập tức muốn khóc vì trách sai người mình yêu, yu jimin tinh ý như thế mà em còn cáu bẩn. cún con sụt sịt mũi, em nằm đó trách bản thân một lúc thì tiếng bụng đói réo lên ầm trời.
ở ngoài bếp, yu jimin rón rén đi nhẹ nói khẽ. thời gian của người làm đến mười giờ tối là hết, đầu bếp riêng cũng vậy nên giữa đêm thế này, chỉ còn lại cô là người đứng bếp để nấu ăn cho vợ. cơ mà từ khi kim minjeong bước sang tháng thứ tư, mẹ em đã gấp rút lên đây để chăm sóc, nghĩa là hiện tại trong căn nhà này còn có mẹ vợ nhưng jimin không muốn phá hỏng giấc ngủ của bà.
đứng bếp cũng không phải sở trường của yu jimin vì thường ngày người làm việc đó là uchinaga aeri, nhưng vì sự an toàn của minjeong, cô và em đã tạm thời thuê một căn hộ ở gần với bệnh viện để tiện đường đi lại, sau này khi sinh xong sẽ chuyển về mái ấm cũ như trước đây.
