Tên truyện: Vừa hủy vừa yêu
Tác giả: Đạt Hề Viêm
Thể loại: Hiện đại, HE
Nhân vật: YunJae
Link edit: Nhất Sinh Nhất Ái
Trích: (theo Nhất Sinh Nhất Ái)
"Thiên sứ ư? Hồi tưởng lại, anh cũng từng có một thiên sứ như vậy đấy. Khi lần đầu tiên thiên sứ bỏ rơi anh, anh đã đi khắp chân trời góc bể để kiếm tìm cậu ấy, rồi tươi cười dỗ dành đưa cậu ấy về nhà. Nhưng cậu ấy lại lần thứ hai làm anh nổi giận, lần này nếu còn để anh tìm được cậu ấy, thì sẽ hủy diệt đi đôi cánh của cậu ấy, khiến cậu ấy rốt cuộc không thể cất cánh tung bay được nữa. Em nói xem có được không?"
"Vì sao thiên sứ phải ra đi?"
"Anh không biết, chi bằng em tự mình nói cho anh biết đi, JaeJoong, vì sao em muốn rời khỏi anh?"
Chapter 1 Xung động
"Thiên sứ ư? Hồi tưởng lại, anh cũng từng có một thiên sứ như vậy đấy. Lần đầu tiên thiên sứ bỏ rơi anh, anh đã đi khắp chân trời góc bể để kiếm tìm cậu ấy, rồi tươi cười dỗ dành đưa cậu ấy về nhà. Nhưng cậu ấy lại một lần nữa làm anh nổi giận, lần này nếu còn để anh tìm được thì nhất định sẽ hủy diệt đi đôi cánh của cậu ấy, khiến cậu ấy vĩnh viễn không thể cất cánh tung bay được nữa. Em nói xem có được không?"
"Vì sao thiên sứ phải ra đi?"
"Anh không biết, chi bằng em tự mình nói cho anh biết đi, JaeJoong, vì sao em muốn rời khỏi anh?"
~oOo~
Thời điểm bài thánh ca cầu nguyện vang lên, Kim JaeJoong đang lặng yên ngồi giữa giáo đường thiêng liêng.
Hiện giờ là lúc diễn tập trước khi các con chiên tụ hội về nhà thờ, dưới đài không có một bóng người. Những cô bé cậu bé đóng vai thiên sứ trên đài với đôi cánh thuần khiết trên lưng nghiêm chỉnh xếp hàng tập hát nguyện ca. Bọn chúng hơi khẽ nhịp nhịp mũi chân, trên khuôn mặt trong sáng ngập tràn sự ngây thơ thành kính.
Những người chưa từng trải qua sóng gió gì quả nhiên thật hạnh phúc.
Nếu không có tình yêu, thì sẽ không có đau đớn; chưa từng cảm nhận được hạnh phúc, cũng sẽ không có gì để hủy diệt.
"JaeJoong."
Giọng nói thân thuộc, ngữ điệu trầm khàn ấy chợt vang lên bên tai.
JaeJoong cúi đầu cười khổ, quả nhiên tôi vẫn còn yêu anh, ngữ khí và giọng nói của anh, mỗi lần vang lên, cho dù chỉ là ảo giác cũng vẫn có vẻ đáng thương đến vậy.
"JaeJoong."
Giọng nói ấy một lần nữa lại vang lên, bên tai tưởng như còn phảng phất cả hơi thở ấm áp.
Thân thể Kim JaeJoong bỗng nhiên cứng đờ, hô hấp dồn dập.
"JaeJoong."
Lần này là một bàn tay đưa gần đến, bóp chặt cằm cậu ép cậu phải quay đầu lại nhìn thẳng về phía mình. Kim JaeJoong gần như kinh hãi khi khuôn mặt kia đập vào mắt mình, đôi mắt hẹp dài, khóe miệng khẽ nhếch, thứ bá khí từ trên cao nhìn xuống không thể nào phớt lờ, không phải hắn thì còn là ai được nữa?