8. QUỶ SÚC

16 1 0
                                    


Lúc Tô Vãng Sinh quay đầu lại thì thấy Điền Chính Quốc đang nhìn chằm chằm sàn nhà. Tô Vãng Sinh cũng nhìn theo tầm mắt của cậu, đó hẳn là nơi mà cô dâu dập đầu.

Sàn nhà màu đen, vết máu từ trán cô dâu dây ra sàn nhà không mấy rõ ràng, rất khó nhìn rõ.

Bỗng nhiên hắn nghe thấy Điền Chính Quốc hít hít mũi nói: "Mùi này quen ghê."

Tô Vãng Sinh: "?"

Cậu mũi chó à? Nhiều mùi như vậy mà cậu lại có thể ngửi được mùi hương thân quen sao?

"Buổi tiệc đã chuẩn bị xong, mời mọi người ngồi vào chỗ." Điền Chính Quốc vừa dứt lời thì anh dân thôn đã bước đến nói.

Tô Vãng Sinh: "..."

Hóa ra cái mùi quen thuộc này là mùi từ tiệc cưới sao?

Anh thôn dân đến dẫn bọn họ vào bàn tiệc, xem ra bọn họ không thể chạy đến lò mổ ngay vào lúc này.

Sau khi xem xong hôn lễ, tâm trạng ai ai cũng càng thêm phức tạp, đầu óc cũng rối ren.

Sắp đặt cho họ tham dự hôn lễ này là có manh mối gì ư?

Không ngờ hôn lễ lại diễn ra lâu như vậy, bây giờ đã là buổi chiều ngày thứ hai, sau hôn lễ không chỉ không có manh mối gì mà suy nghĩ lại càng rối loạn hơn.

Chỉ còn lại ba ngày, nếu không giải được bí mật thì bọn họ đều phải chết.

Bọn họ trở nên gấp gáp đến không thể khống chế.

Chỉ trừ một người.

Điền Chính Quốc vẫn còn tâm trạng tán dóc với anh thôn dân.

Anh thôn dân hiền lành hỏi Điền Chính Quốc: "Em mệt lắm phải không? Dù sao thì thời gian tổ chức hôn lễ cũng có hơi dài."

"Có gì mệt đâu anh." Bởi vì mặt đơ, Điền Chính Quốc cười mà cứ như không cười, khiến người khác nhìn không ra cảm xúc, "Nhưng mà em cũng không ngờ họ hàng nhà trai lại nhiều đến vậy."

Anh thôn dân ngại ngùng gãi gãi đầu, hắn cũng có trong hàng ngũ ném tiền cho cô dâu.

"Em đừng thấy thôn anh nhiều người, thật ra chỉ có năm dòng họ thôi, đều cùng là họ hàng chung tổ tiên với nhau."

Điền Chính Quốc thăm dò nhìn hắn, "Năm dòng họ nào vậy anh?"

Cổ cậu thanh thoát, làn da lại mỏng, hiện rõ mạch màu xanh tím uốn lượn bên trên, khi căng ra còn có thể nhìn thấy một vật màu đen mờ mờ chảy trong mạch máu.

Anh dân thông không khống chế được mà lại gần cậu, "Họ Vương, họ Lý, họ Triệu, họ Tôn và họ Ngô đó em."

"Ò." Điền Chính Quốc rụt đầu, ngồi ngay ngắn lại.

Anh thôn dân như mắc chứng dính người, suốt quãng đường đi đều không tách ra khỏi Điền Chính Quốc, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cho nên Điền Chính Quốc ngồi vào bàn trễ hơn so với người khác.

Một bàn tiệc lớn này được chuẩn bị cho khách khứa bên ngoài, trên bàn có đầy đủ các món ăn, đặc biệt là có rất nhiều thịt, còn có một con heo sữa quay nguyên con đặt ở chính giữa.

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ