120. HỢP NHỚ

15 0 0
                                    


Đợt thi thứ hai rất nhanh sẽ diễn ra.

Bài kiểm tra toán tiếp theo càng khiến người ta lo lắng hơn cả đợt thi vừa rồi, cho dù là học sinh của thế giới này hay là người chơi.

Đối với người chơi có khả năng phân tích và có trình độ văn hóa thì bài thi văn chẳng là cái đinh gì hết, nhưng toán học là cả một vấn đề.

Ngay cả khi bài kiểm tra toán ấy không cố tình làm khó đi chăng nữa thì độ khó vẫn sẽ còn đó.

Huống chi độ khó của bài kiểm tra này còn cao hơn so với ngữ văn.

Các học sinh ở thế giới này cũng vậy, bọn họ trông bất an hơn đợt thi văn lúc nãy nhiều.

Bài kiểm tra văn kéo dài hai tiếng đã gieo mầm căng thẳng và sợ hãi, thần kinh căng chặt và cơ thể mệt mỏi, khi bước vào kỳ thi toán với cường độ khó cao hơn, ngày càng có nhiều người khẩn trương đến mức không cầm được bút.

Trong tiếng "sột soạt" làm bài thi, thỉnh thoảng còn có tiếng "xoèn xoẹt" làm thần kinh người ta căng ra.

Không khí trong phòng thi căng như dây đàn và nóng rực, nó giống như một chiếc nơ kéo căng hết cỡ quấn quanh lấy cổ của mọi người, khiến mọi người không dám cũng không thể thở được.

Rốt cuộc có người không thể chịu đựng được nữa, bắt đầu bịt tai ôm lấy đầu, còn có người lại bắt đầu xé bài thi, có điều chưa tới một chốc thì đã bị huấn luyện viên lôi ra khỏi phòng thi rồi.

Bây giờ bọn họ đã biết tại sao mỗi phòng thi lại có nhiều giám thị và hai huấn luyện viên như vậy.

Điền Chính Quốc trả lời xong các câu hỏi trong vòng 40 phút.

Sau khi trả lời xong, cậu bắt đầu quan sát các học sinh và người chơi xung quanh mình.

Cậu ngồi ở giữa bên phải của phòng thi, để ý thấy có một cô gái ngồi ngay phía trước cũng xuất hiện trạng thái giống hệt với Vương Trí Thu.

Rất nhiều người trong phòng thi đều đang tỏ ra vẻ bồn chồn, tay run run còn vã cả mồ hôi, nhưng không ai trong số đó hoảng sợ như Vương Trí Thu hết.

Cô gái này cũng tựa như Vương Trí Thu vậy, lúc đầu viết bài lia lịa rồi đột nhiên khựng lại.

Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm bài thi, mắt mở to kinh hãi.

Cô vỗ vỗ đầu mình, bắt đầu đọc câu hỏi phía dưới, càng đọc sắc mặt càng tái nhợt, nét mặt càng trở nên tuyệt vọng.

Cô không đổ mồ hôi, chỉ là kinh ngạc rồi mờ mịt nhìn bài thi, nước mắt từng giọt rơi xuống.

"Cốc cốc!"

Cái bàn bị gõ hai cái.

Có một giáo viên đứng bên cạnh nhìn Điền Chính Quốc bằng ánh mắt nghi ngờ: "Trò làm gì đấy? Không lo làm bài kiểm tra cho tốt đi, ở đó mà nhìn cái gì?"

Rất rõ ràng cậu đang bị nghi là copy bài.

Điền Chính Quốc không có ý định tạo thêm lo âu cho những học sinh đang căng thẳng, nhưng giáo viên đã mở phiếu đáp án của cậu ra rồi thốt lên một tiếng "hả" một cách đầy kinh ngạc.

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ