52. CĂN CỨ TRÒ CHƠI

23 2 0
                                    


"Vậy là cậu không biết hồi đó Sư Thiên Xu vừa trông thấy tôi thì đã đối xử với tôi rất tốt rồi, chúng tôi còn từng có một khoảng thời gian vui vẻ đấy nhé."

"Rất tốt á?"

Điền Trường Phong: "Đúng vậy, cậu cũng biết cô ấy là một người lạnh lùng mà, giờ bớt rồi đấy chứ hồi đó đúng chất mỹ nhân khó gần luôn, với người khác đều là trưng mặt lạnh, nhưng với tôi lại bằng lòng nói chuyện đó nha."

Điền Chính Quốc: "."

Cậu âm thầm lấy ra Xuyên Thiên Lăng.

Điền Trường Phong nhìn lướt qua đã biết đó là một trong những vũ khí yêu thích của Sư Thiên Xu trước đây.

Điền Chính Quốc nói: "Mới gặp nhau tầm 2-3 ngày mà hội trưởng Sư đã tặng nó cho tôi, còn có một quả cầu pha lê nữa, à đúng rồi, tôi cũng không ngờ một người lạnh lùng như Sư Thiên Xu lại lén cho tôi một quả trứng rán trong lúc chia phần ăn nữa đó."

Bầu không khí bỗng nhiên lắng đọng.

Mất hồi lâu, Điền Trường Phong mới lên tiếng với vẻ mặt hết sức phức tạp: "Đúng vậy, Sư Thiên Xu đối với cậu rất tốt, còn đặc biệt dẫn cậu về guild Ngân Hoa, tại sao cô ấy lại đối xử tốt với cậu như vậy chứ?"

Điền Chính Quốc lại trưng mặt đơ.

Cậu mân mê Xuyên Thiên Lăng trong tay mình.

Điền Trường Phong: "Tôi cứ nghĩ hai ta chung một chiến tuyến, cùng nhau chống lại sự áp bức của Sư Thiên Xu."

Hắn vừa mới dứt lời, một dải lụa trắng đã xuất hiện trên đầu hắn.

Xuyên Thiên Lăng mang theo gió thổi bay lọn tóc dài bên tai hắn, Điền Trường Phong không nhúc nhích, ánh mắt cũng chưa từng thay đổi.

Khi Xuyên Thiên Lăng đâm vào cổ hắn, Điền Trường Phong nhẹ nhàng duỗi ngón trỏ và ngón giữa ra kẹp lấy dải lụa trắng sắc bén kia.

Hai ngón tay của hắn rất dài, xương ngón tay hiện rõ ra, chúng không quá thô, nếu so với đàn ông bình thường thì có hơi trắng một chút. Có điều dải lụa trắng tấn công mãnh liệt kia sau khi bị hai ngón tay ấy dễ dàng bắt được thì lập tức mềm oặt.

Điền Chính Quốc: "Quả nhiên tôi không thể sử dụng vũ khí kỹ năng ở căn cứ."

Đây xem như là lẽ thường của trò chơi.

Trong căn cứ trò chơi không thể giết người, không thể sử dụng vũ khí kỹ năng, duy trì sự bình yên cơ bản của căn cứ.

"Thế nhưng hai người lại có thể."

Những vũ khí mang ra từ thế giới phó bản được gọi là vũ khí kỹ năng, bọn chúng đi kèm với skill riêng, chúng khác với vũ khí được bán ở căn cứ, loại vũ khí đó đòi hỏi người chơi phải tự phát huy sức mạnh của mình, phụ thuộc vào sức mạnh và kỹ năng của chính người chơi.

Cho nên dải lụa tím và ngọn giáo mà Sư Thiên Xu và Điền Trường Phong đã sử dụng vào chiều nay chắc hẳn là vũ khí kỹ năng.

Điền Trường Phong thu ngón tay về, "Mùa giải mới giữa các guild và các cá nhân sắp bắt đầu, nếu muốn sử dụng vũ khí kỹ năng thì phải đăng ký tham gia."

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ