59. NÔ LỆ HOA

18 1 0
                                    

"Anh Anh! Anh Anh!!!"

"Có cách nào có thể cứu cô ấy không?!"

"Chẳng phải ở thế giới này đầu nở hoa vẫn có thể sống được sao!"

Đới Đông không chấp nhận cái chết của Tưởng Anh, hắn vừa lớn tiếng vừa lấy tay bịt lại vết thương chỗ cổ cô. Nhìn hắn trước giờ vẫn luôn điềm tĩnh, nay lại luống cuống tay chân, gần như phát điên lên.

Ai cũng có thể nhìn ra mối quan hệ của họ không tầm thường.

Nên cũng chẳng có ai có thể bình tĩnh mà tàn nhẫn nói với hắn rằng, dù đầu nở hoa vẫn có thể sống nhưng cũng chỉ sống được vài ngày thôi.

Tưởng Anh vẫn còn thoi thóp, cô mở miệng như muốn nói gì đó với Đới Đông, nhưng một dòng máu loãng lại tràn ra khỏi miệng cô.

Cuối cùng chưa kịp nói gì đã trút hơi thở cuối cùng.

Đới Đông càng thêm suy sụp, hắn nắm chặt lấy tay cô run rẩy lay nhẹ, "Tưởng Anh... Anh Anh, em ráng chút nữa đi, nhất định có cách, nhất định sẽ có cách!"

Những người hầu hoa trong đình viện đều lặng người đứng nhìn.

Thứ duy nhất chuyển động chính là tiểu quỷ kia.

Sau khi lôi hai cô gái đang ôm nhau ra khỏi hồ, nó đứng nhìn trong chốc lát thì thấy bên cạnh cây cầu có hai miếng thịt, nên đi qua nhặt lên.

Một trong những miếng thịt đó vẫn còn dính máu tươi nóng hổi và trông có hơi giống cơ quan nội tạng. Nó cầm trong tay quan sát một lúc.

Cảnh tượng này càng kích thích đến Đới Đồng đang trong cơn tuyệt vọng đau khổ, hắn đột nhiên đẩy nó văng vào cột gỗ, phát rồ hét vào mặt nó: "Mày làm cái gì vậy! Đồ quái vật!"

Hắn vốn là một người chơi rất mạnh, đã vậy cú đẩy này còn dùng lực rất lớn, giống như muốn phát tiết hết mọi cảm xúc lúc bấy giờ.

Thằng bé bị đập "ầm" một phát vào thanh xà gỗ, hộp sọ va chạm với thanh xà gỗ phát ra một tiếng chói tai, xà gỗ vỡ tung tóe ngay tại chỗ.

Miếng thịt trong tay nó cũng rơi xuống đất theo tiếng động đó, áo thun màu trắng ướt dầm dề nhỏ nước tí tách.

Nó trố đôi mắt ngây dại ra nhìn hắn.

Chúc Song Song mới vừa được Tô Vãng Sinh đỡ dậy lập tức hết hồn. Trước khi cô hay tất cả mọi người kịp phản ứng, một bàn tay đã xuất hiện trên cổ của Đới Đông.

Bàn tay đó trông nhợt nhạt nhưng lại vô cùng khỏe khoắn với những mạch máu đen li ti lờ mờ lộ ra, bởi vì mới vừa đánh lên bàn tay thối rữa kia, bên trên vẫn còn dính một ít dịch mủ màu vàng, khi siết cổ Đới Đông, chất dịch đó theo đường gân hằn trên cổ hắn trượt xuống.

Sắc mặt Đới Đồng đỏ bừng bừng không tài nào hít thở nổi, bị cậu bóp cổ nhấc lên khỏi mặt đất.

Cậu thiếu niên tuy gầy nhưng lại rất cao, cánh tay dài bóp cổ hắn theo một đường thẳng.

Chân hắn lắc lư dữ dội trong không trung, nước miếng không ngừng tràn ra khóe miệng, tròng trắng cũng bắt đầu trợn lớn lên.

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ