95. CĂN CỨ TRÒ CHƠI

15 1 0
                                    


Điền Chính Quốc quay đầu lại, nhìn thấy ba người Bàng Dương, Vân Hương Ninh cùng một bé gái xa lạ.

Bé gái mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh xám phối với một chiếc quần ngắn kẻ sọc, thân hình gầy gò, không có chút da thịt nào trên mặt.

Đôi mắt không có bao nhiêu hồn của bé gái đang ngẩn ngơ nhìn về một hướng nào đó. Điền Chính Quốc nhìn theo tầm mắt của nó, trông thấy Mạn Mạn đang đánh đầu hoa.

Trong thế giới của "Nô Lệ Hoa", hoa thánh đầu tiên mà họ tìm thấy được ở Đầm Đen cũng mọc lên đầy đầu người như thế này.

Khi đó hai đứa nhỏ sẽ vào lúc nửa đêm nhìn chằm chằm vào hoa thánh, dùng búa gỗ đập vào đầu người kia, bởi vì chúng cho rằng đó là hoa bị bệnh, đã là hoa thì sẽ không mọc ra những cái đầu người như vậy.

Hiện tại cái cây này lại đang mọc ngay trên sân nhà chúng, cho nên chúng lại càng canh giữ nghiêm ngặt hơn.

Trước đó chúng bổ như bổ chuột đất, nay là ngắt hẳn xuống toàn bộ.

Cô bé mặc một chiếc váy mỏng màu trắng uyển chuyển nhẹ nhàng như mây, mái tóc mới gội mềm mại đen bóng, tóc bên phải vén ra sau tai, trên tai còn có chiếc khuyên hoa màu hổ phách đỏ lóe lên tia sáng đỏ ngòm.

Khuôn mặt cô bé nhỏ nhắn tinh xảo lạnh lùng lại có chút kiêu ngạo, vừa ngẩng đầu lên chính là một cái đầu người khủng bố.

Một vẻ ngoài hờ hững như thể cho dù có bao nhiêu cái đầu xông đến đi chăng nữa thì cô bé vẫn sẽ bình tĩnh giải quyết hết bọn chúng.

Đầu người trên mặt đất ở trước cửa đột nhiên há cái miệng to như bồn máu ra, nhảy lên muốn cắn người.

Bé gái với vóc người gầy nhom nhỏ nhất lại đứng ngay ở vị trí chịu trận.

Giữa lúc Vân Hương Ninh kinh hãi hét lên, cánh tay xương khô trong tay Mạn Mạn đột nhiên duỗi dài ra, chộp lấy cái đầu sắp dính lên mặt của bé gái, sau đó quật mạnh xuống dưới chân.

Bé gái không biết có phải là bị dọa sợ hay không mà càng đực cái mặt ra nhìn Mạn Mạn.

Vài bộ xương nhỏ xuất hiện ở trong sân, chúng nhặt tất cả đầu người trong sân rồi bỏ vào một cái thúng tre.

Điền Chính Quốc hỏi: "Không bị dọa chứ?"

Vân Hương Ninh xoa đầu bé gái rồi hỏi nó: "Thanh Thanh, con không sao chứ?"

Bé gái cúi đầu, một lúc sau mới nhẹ giọng đáp: "Không sao ạ."

Vân Hương Ninh lo lắng sờ lên mặt và tay bé gái, hỏi hai ba lần nữa để xác nhận xem có thật là không sao hay không.

Cô xấu hổ giải thích với Điền Chính Quốc, "Đây là con gái tôi, nó tên là Vân Thanh, mắc bệnh tim bẩm sinh."

Cô không có nói dối bọn họ, quả thật cô có một đứa con gái đáng thương.

Điền Chính Quốc nghe thấy con bé có bệnh tim thì sợ nó bị doạ nên lập tức gọi Quỷ Sinh: "Bỏ mấy cái đầu này ra xa một chút."

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ