30. MẠN MẠN

14 1 0
                                    


Lầu 5.

"Lộc cộc, cộc cộc cộc... Cộc lộc cộc cộc."

Bước chân nhỏ bé đi đi dừng dừng giống như là đang tìm phòng. Tất cả cánh cửa đều đóng chặt như một lời từ chối trong thầm lặng. Tiếng động di chuyển từ đầu cầu thang đến cuối hành lang rồi từ từ vòng trở lại.

Cùng với tiếng bước chân là một tiếng cười quỷ dị, "Hi hi, ha ha, hì hì."

Như sợ bị phát hiện, tiếng cười ấy rất khẽ, tuy nhiên những ai đang trong cơn kích động đều có thể nghe rõ mồn một, vang vọng trên hành lang trống trải.

Đi một bước "Hì" một tiếng.

Mỗi khi đi ngang qua một phòng, tiếng "hì hì" đều đột ngột bật cao làm những người bên trong đều co rúm lại.

"Hi, hi, hi, hì hì, hi, hi, hi, hì hì..."

Một con bọ đen lặng lẽ xuất hiện ở khe cửa.

Tiếng bước chân dừng lại một lúc, mới đi về hướng này.

Sau khi đứng trước cửa, âm thanh "hì hì" kia hòa quyện vào nhau, tiếng cười được khuếch đại lên như có sức nặng, âm thanh vang vọng trong hành lang giống hệt một làn sóng xung kích, "Hì hì hì hì hì hì hì mở cửa."

Tiếng bàn tay nhỏ bé đập vào thành cửa cũng rất trầm, giống như tiếng chuông gỗ dày cộp va phải cửa.

Tất cả người chơi ở tầng 5 đều có thể nghe thấy âm thanh dữ dội ấy, khiến họ có cảm giác cánh cửa sẽ không thể trụ lâu hơn được nữa.

"Kẽo —— Kẹt —— Kéttt ——"

Cánh cửa từ từ mở ra.

Đứng ngoài cửa là một con rối gỗ.

Khuôn mặt của con rối xám rất bẩn được tạc thành hình mặt cười, mắt nhỏ miệng to có màu tím đậm và một hàm răng lộ ra từ vết nứt, làm biến dạng các cơ gỗ trên mặt nó.

Mặt nó có một lớp sơn dầu đỏ, đen, xanh in sâu vào cơ gỗ, rất khó tẩy xóa.

Trong hành lang màu đỏ, nó nở một nụ cười thật tươi với cổ bà, khuông mắt nó to và tròn, bên trong đen sì không nhúc nhích nhìn chằm chằm cổ bà.

Lầu 4.

"Bố ngày càng cao, mẹ ngày càng bự."

"Bố phát tài, lòng mẹ thì bé đi."

Trong sân chơi, tiếng nhạc đu quay càng lúc càng nhỏ, gần như sắp bị tiếng bước chân đè chết.

Tầng 4 không có cao thủ nào trấn thủ, một số người chơi không đủ tiêu chuẩn chọn tầng đều dồn hết về đây, đương nhiên họ sẽ càng khiếp hãi hơn những người chơi ở hai tầng trên.

Tiếng hát đu quay ngày càng nhỏ nhưng lại rất quỷ dị, như đang ngân vang bên ngoài cửa, văng vẳng nơi tai khiến người ta sởn cả tóc gáy.

"Ba ngày càng cao, mẹ ngày càng bự."

"Càng bự..."

Quý Minh Thụy dựa vào cánh cửa, toàn thân căng thẳng, thở hổn hển.

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ