125. HỢP NHỚ

22 1 0
                                    

Sư Thiên Xu cúi đầu, qua vài giây lại nhìn bọn họ lần nữa.

Khi nhìn Thạch Hạc cô không có bất kỳ phản ứng gì, nhìn đến người nhộng sư, cổ bà hay Kim Thái Hanh cũng đều không có. Mãi đến khi bắt gặp Điền Trường Phong thì cô mới cau mày nói, "Điền Trường Phong, anh lại giở trò gì đấy?"

Điền Trường Phong kinh ngạc nhìn cô, trái cổ hắn khẽ nhúc nhích, "Tôi, tôi..."

Hắn không nói được lời nào, chỉ nhìn cô với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Hắn không ngờ vào lúc này rồi mà Sư Thiên Xu vẫn còn nhớ ra hắn.

Hắn nhất thời không diễn tả được cảm giác trong lòng mình.

Sư Thiên Xu lại nhìn Điền Chính Quốc, hiển nhiên đã thả lỏng hơn rất nhiều, "Chúng ta đang trong phó bản à?"

Cô vẫn còn nhớ phó bản.

Cô đã quên rất nhiều người nhưng vẫn còn nhớ phó bản.

Phó bản chiếm phần lớn thời gian trong đời cô, cô đã ở trong đó suốt 15 năm trời.

Cô cũng nhớ Điền Chính Quốc, mặc dù bọn họ chỉ mới quen nhau chưa đầy hai tháng.

Điền Chính Quốc mím môi đi tới bên cạnh cô, trực tiếp nói với cô: "Hội trưởng, chúng ta đang ở trong một phó bản học đường và chị đang tạm thời bị mất trí nhớ."

Hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân và môi trường xung quanh có thể làm cô cảm thấy an tâm hơn.

Sư Thiên Xu gật đầu, cô mở miệng muốn nói chuyện nhưng lại dừng một chút, vài giây sau cô dặn dò Điền Chính Quốc: "Điền Trường Phong là một tên đểu cáng, cậu nhất định phải cẩn thận đấy."

"..."

Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua Điền Trường Phong đang vui buồn lẫn lộn, "Hội trưởng yên tâm, em biết rồi."

Điền Trường Phong: "..."

Sau khi lấy lại được tinh thần từ trong cơn hoảng loạn, Thạch Hạc cười khẩy, "Đều đã như vậy rồi mà còn nói cái gì mà phát hiện ra giả thiết có vấn đề chứ?"

Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn về phía hắn, cặp mắt đào hoa trong veo hệt như có thể nhìn thấu lòng người.

Thạch Hạc như chột dạ mà mắt nháy liên tục, "Mày nhìn gì? Tao nói không đúng sao?"

Điền Chính Quốc: "Anh đang dùng phép khích tướng à? Chính anh không nhận ra được vấn đề nhưng lại cố ý nói như vậy là để moi móc thứ gì đó từ chúng tôi ư?"

"Có ngu mới nói cho anh."

Thạch Hạc: "..."

Sắc mặt hắn khó coi, nói: "Điền Chính Quốc à, tụi bây thật sự quá ích kỷ, tại sao không nhắc nhở bọn tao ngay từ đầu đừng nên thi vào top 10? Khoảng thời gian này tụi bây xem tao như con khỉ hả!"

Điền Chính Quốc: "Mọi người đều xếp hạng cuối nên không cần phải nhắc làm gì, chỉ có 4 người hạng cao là cần chú ý thôi, bọn tôi cứ nghĩ tất cả đều đã biết hết rồi?"

Bốn người hạng cao là Thạch Hạc, Điền Chính Quốc, Điền Trường Phong và Cổ Bà.

Thạch Hạc bỏ đi trong sự tức giận.

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ