67. NÔ LỆ HOA

17 2 0
                                    


Trong phòng có một sự im lặng khó mà diễn tả được.

Điền Trường Phong thở mấy hơi liên tiếp, còn Điền Chính Quốc nằm trên giường làm như không nghe thấy.

Cậu rất hiểu cho Điền Trường Phong, dù sao đó cũng là 100 triệu điểm, nếu đổi là cậu thì cậu cũng không muốn để người khác chém, cậu sẽ tự chém mình, sau đó bí mật đổi một thân phận khác đi nhận 100 triệu điểm.

"Cậu muốn 100 triệu điểm kia đến vậy hả?"

"Đúng vậy." Điền Chính Quốc nói, "Một trăm triệu điểm đủ để nằm yên cả đời, trước kia muốn, giờ càng muốn hơn."

Điền Trường Phong: "Tại sao? Mắc gì bây giờ càng muốn hơn?"

"A." Điền Chính Quốc nằm trên giường, nhìn đám rêu xanh đen đang liều mạng mọc bên trong những kẽ hở tối tăm ẩm ướt của trần nhà đen thui, cậu nói, "Mấy ngày trước A Phi kiếm được gần cả 100 vạn điểm, nó mới có tí tuổi, không nên gánh vác những thứ này. Dù sao nó cũng gọi tôi một tiếng... Hmm, nó coi tôi là ba nó, cho nên tôi cũng phải ra dáng người ba một chút chứ."

Không biết những lời này đã đâm thủng lòng của người nào, căn phòng lại chìm vào im lặng.

Điền Trường Phong nói: "Không phải chỉ là 100 triệu điểm sao? Tôi cũng có."

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt như kiểu không muốn vạch trần hắn cho lắm.

Mới là lạ.

"Một tháng anh tham gia bốn phó bản, cứ cho mỗi tháng anh có 200 vạn điểm đi, vậy thì một năm cũng chỉ được 2.400 vạn điểm, bắt buộc phải bốn năm mới đủ 100 triệu điểm, anh vào căn cứ cũng chưa lâu đúng không, còn phải mua nhà ăn cơm uống nước, nói không chừng còn nuôi cả sở thích kỳ lạ nào đó nữa."

"Này anh bạn, đừng cố tỏ vẻ người giàu nữa, bỏ một cái đầu cũng không có gì xấu hổ cả."

Điền Trường Phong: "..."

Điền Chính Quốc nhỏ giọng lẩm bẩm, "Rõ ràng là xếp hạng trên hội trưởng Sư, sao lại chênh lệch lớn dữ vậy trời."

Không một người đàn ông nào vừa lên chức ba lại có thể chấp nhận sự khinh thường đến từ con trai của mình như vậy.

"Sao có thể so sánh như vậy chứ?" Điền Trường Phong lập tức nói, "Cô ấy ở căn cứ bao nhiêu năm rồi, cô ấy đã sớm độc chiếm bất động sản của căn cứ, hàng năm có rất nhiều người nộp điểm cho cô ấy, cô ấy chính là một tư bản bóc lột..."

Điền Trường Phong đang nói đến vô cùng hăng, đột nhiên nghẹn một cái.

Hắn chợt nghĩ đến một vấn đề, một vấn đề vô cùng quan trọng.

Vừa rồi hắn vẫn luôn đắm chìm trong cú sốc có một đứa con trai lớn như vậy, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật đã là nỗi đau đớn khi mổ lồng ngực đứa con trai tội nghiệp, mặc dù đã qua một hồi lâu nhưng hắn vẫn chưa thoát ra được mớ cảm xúc ấy, cho nên mới không nghĩ đến vấn đề này.

Hắn có một đứa con trai lớn như vậy, thế mẹ nó là ai?

Điền Trường Phong trông bề ngoài thì như một lãng tử, nhưng thật ra tiêu chuẩn của hắn khá là cao.

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ