54. NÔ LỆ HOA

16 1 0
                                    


Về đêm ở quận Phù Nhân, ánh trăng sáng tỏ, gió đêm se lạnh. Nước trong nhà giam là thông với hồ nước bên ngoài, mỗi khi có cơn gió thổi qua, ánh trăng trên mặt hồ sẽ gợn sóng lăn tăn.

Người chơi vừa hoảng loạn vừa nặng nề suy nghĩ về thiết lập thế giới quan của phó bản này.

Chân của họ vẫn còn đang ngâm ở trong nước, mới đầu họ vẫn chưa cảm thấy gì hết, nhưng về lâu lại nhận thấy lòng bàn chân rét lạnh, chui từng chút một vào cơ thể họ.

Nó mang theo một cảm giác nhỏ bé nào đó không nói rõ được, cũng không thể miêu tả rõ.

"Thế nhưng tại sao họ lại muốn làm vậy?"

"Nếu họ là thực vật có hận thù với con người thì còn dễ hiểu, dùng cách con người đối xử với loài hoa để báo thù con người, nhưng họ là con người mà." Chúc Song Song nghi ngờ nói với một giọng nặng trĩu.

Không người chơi nào biết tại sao.

Họ bắt đầu suy nghĩ ý nghĩa về cái tên [Nô Lệ Hoa] của phó bản, rốt cuộc nó có hàm ý gì, danh tính của họ vào lúc này là gì, họ sắp sửa bị làm gì.

"Chào anh trai, cho em hỏi bọn họ bị mang đi làm gì vậy?"

Thiếu niên dựa vào tường, thông qua khe hở giữa những cây cột gỗ mà hỏi người đàn ông ở nhà giam bên cạnh, người cũng đang dựa vào tường giống cậu.

"..."

Lại xuất hiện rồi, ông hoàng vượt rào cản.

Tô Vãng Sinh thầm nghĩ, đã lâu rồi mới thấy lại.

Trong hoàn cảnh đó, nhiều người chơi không nghĩ họ có thể khai thác thông tin trực tiếp từ những người trông đã buông xuôi và chán nản này.

"Cậu không biết sao? Cậu từ cái xó nào chui ra vậy?" Người trong phòng giam bên kia cáu kỉnh nói.

Quả nhiên, căng vãi nồi.

Ninh Tô: "Ài, em ở cái xó phía đông á, là cô nhi không cha không mẹ còn mắc bệnh nan y, sau đó thì bị lừa đến đây nên chẳng biết gì hết trơn."

"..."

Người nọ liếc cậu một cái, thở dài nói: "Thì còn có thể làm gì nữa, bị mang đi làm tế phẩm chứ sao, phần lớn chúng ta đều bị đưa đi làm tế phẩm, chẳng qua là không biết dưới dạng gì thôi."

Lòng người chơi nào cũng chùng xuống.

Cái từ 'tế phẩm' này quả thật quá nguy hiểm.

Điều này có nghĩa là ngay khi họ vừa xuất hiện, họ đã được định sẵn là bị hiến tế, là một cái kết cục chết chóc.

Điền Chính Quốc chớp hạ, "Tế phẩm gì cơ?"

Vẻ mặt người nọ kiểu "ngay cả chuyện này mà cậu còn không biết", nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cậu, lại nghĩ đến cậu là một đứa trẻ đáng thương thì nói: "Còn có thể là tế phẩm gì, tất nhiên là tế phẩm của Thần Hoa rồi."

"Ngày 30 tháng sau sẽ là lễ tế Thần Hoa, chúng ta đều là nô lệ hoa, phải hiến tế cho Thần Hoa, hầu hạ ngài ấy."

Từ "nô lệ hoa" cuối cùng đã xuất hiện, danh tính hiện tại của họ đã được xác minh.

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ