143. TỰ ĐỘ

15 1 0
                                    

Tối đó bọn họ vẫn còn chưa thống nhất xem có nên rời khỏi cư xá hay không.

Sau khi thảo luận xong, Điền Chính Quốc đi tới cổng sắt gọi đồ ăn khuya.

Cổng lớn của cư xá đã bị ông lão khóa lại, không thể đi ra ngoài.

Đường Tâm nói đây là khu quản lý nhưng dưới tầng một lại là căng tin, ông lão và cô bé sẽ ở bên trong nấu đồ ăn cho mọi người, đồng thời quản lý những việc vặt trong cư xá.

Trong căng tin không có đồ ăn khuya, đến 7h30 tối đã phải đóng cửa rồi, may là mấy tiệm ven đường ở bên ngoài mở rất gần cư xá, chỉ cần gọi một tiếng là ông chủ sẽ ship tới tận nơi.

Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh: "Anh muốn ăn cơm hay ăn mì?"

Kim Thái Hanh: "Mì."

Điền Chính Quốc hét về phía ông chủ bên ngoài: "Ông chủ, cho bốn phần mì bò nhiều thịt bò nha!"

Chủ quán thịt bò: "Được được! Cho cậu thêm một miếng bò luôn!"

Tần Ô kinh ngạc nói: "Còn có thể xin thêm thịt bò ư? Một phần chỉ có hai miếng, thêm một miếng là nửa tô rồi!"

Chuyện càng đáng kinh ngạc hơn còn ở phía sau, khi ông chủ nhanh chóng giao bốn phần mì tới, "Tổng cộng 24 đồng nhé."

Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh: "Chia đôi nha, anh trả 12."

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua cậu một cái, nói: "Tính toán lẹ đó."

Nói đoạn, hắn lấy 15 đồng ra đưa cho cậu.

Điền Chính Quốc bảo ông chủ thối lại cho cậu ba đồng.

Không phải suốt ngày cứ nói con trai con gái nhà anh sao, nuôi một đứa là đúng rồi.

Tần Ô nhìn cảnh này đến rớt tròng mắt.

Đây không phải là Kim Thái Hanh mà hắn biết, người thậm chí còn không thèm ăn chung với đội của bọn họ.

Hắn mở miệng nói: "Ông chủ, có thể cho tôi thêm xíu thịt bò không?"

Ông chủ: "Thêm thịt thì phải đặt trên bốn phần!"

Tần Ô: "..."

Ngay khi họ cầm mì lên lầu, họ chợt nghe thấy tiếng la thất thanh từ trên lầu truyền xuống.

Lúc đó là khoảng mười giờ tối.

Mọi người lật đật chạy lên lầu, tiếng kêu thảm thiết ấy phát ra từ tầng sáu, Điền Chính Quốc đưa mì cho hai đứa nhỏ dặn bọn nó ăn trước, sau đó mới vội đi lên.

Khi cậu lên tới nơi thì đã rất nhiều người đã tụ tập ở đây, chỉ chỉ trỏ trỏ người bên trong.

"Đúng là chết dưới hoa mẫu đơn mà."

"Oẹ! Tởm vãi!"

"Vãi thật, là 'thượng mã phong'!"

[thượng mã phong: đột tử khi đang hoặc sau quan hệ]

"Sao ả đàn bà kia vẫn còn chưa dọn ra ngoài đi!"

Điền Chính Quốc nghe đến "thượng mã phong" thì đã biết chuyện gì xảy ra.

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ