84. GIẢ QUỶ

19 2 0
                                    


Điền Chính Quốc nằm trên chiếc giường êm ái một lúc thì nhìn thấy có bóng người màu đen từ bên ngoài lọt vào giữa kẽ lá màu xanh.

Chiếc xe buýt lắc lư làm dây leo cũng đung đưa theo, trong tán lá xanh nhạt và ánh đèn mờ ảo, hắn lặng lẽ đứng ở bên giường, rũ mắt nhìn củ khoai lang nướng trong những ngón tay hơi gấp khúc.

Ánh đèn trên đầu xe hắt bóng xuống sống mũi cao ngạo của hắn, ngay dưới đôi mắt khép hờ của hắn là sự tối tăm hỗn độn vô biên.

Điền Chính Quốc nhìn một hồi, cậu xốc rèm giường lên, kéo ống tay áo của Kim Thái Hanh, nói: "Anh ăn đi."

Cậu bước xuống giường, từ dưới giường lôi ra một cái rổ đựng đầy khoai lang sống lẫn khoai lang nướng, "Còn nhiều lắm."

Đối với một con zombie đã trải qua ngày tận thế mà nói, tích trữ lương thực là điều an tâm và cũng là điều hạnh phúc nhất.

Cậu lại lấy thêm một củ khoai lang nướng từ trong rổ ra, bỏ vào trong tay hắn, "Anh cầm lên mà ăn đi nè."

Tầm mắt của Kim Thái Hanh chuyển từ hai củ khoai lang nướng trên tay sang cái rổ dưới giường.

Lúc nãy thiếu niên kéo cái rổ, cũng kéo một thứ gì đó màu xanh lục dưới gầm giường ra theo.

Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn, "..."

Nhét nhét vào trong.

Cậu quay đầu lại hỏi Kim Thái Hanh, "Cái gối của anh có phải cũng không thoải mái không? Có muốn tôi tút tát lại một chút cho anh không?"

Ninh – Để lộ ra đống dây leo Kim Thái Hanh dưới giường – Túc không đợi cho Kim Thái Hanh phản ứng lại mà đã kéo chiếc gối ở trên giường Kim Thái Hanh xuống.

Chủ yếu là vì cậu cảm thấy Kim Thái Hanh sẽ không đáp lời.

Có thể hắn cũng chẳng có khái niệm cụ thể về thoải mái hay là không thoải mái.

Tuy nhiên Điền Chính Quốc vẫn muốn cho hắn cảm nhận một chút gì đó, lại muốn hắn có được trải nghiệm thoải mái hơn một tẹo.

Khi hai bé con nghe thấy Điền Chính Quốc nói vậy thì cũng lập tức đi tới hỗ trợ.

Điền Chính Quốc hái lá dây leo dưới gầm giường, còn hai bé con thì nhét lá vào trong vỏ gối.

Đáng tiếc là không có giặt cái vỏ gối này vào lúc nãy, tuy nhiên sau khi thay ruột cũ cứng như đá bằng lá tươi thì mùi mốc đã tức khắc giảm đi rất nhiều.

Điền Chính Quốc vỗ vỗ nó, hài lòng đặt nó trở lại giường trên, nói với Kim Thái Hanh: "Được rồi đó, anh thử xem đi."

Thần Hoa đại nhân cầm hai củ khoai lang nướng đã nguội trở về giường của mình.

Khi gục đầu xuống gối, hắn khẽ khựng lại một chút.

Điền Chính Quốc cũng nằm xuống lần nữa, vừa gối đầu lên gối thì nghe thấy trái tim đập thình thịch một cái.

Điền Chính Quốc cảm nhận nhịp tim một cách cẩn thận, cố gắng phân biệt nhịp tim lần này đến tột cùng là của ai.

(CHUYỂN VER VKOOK)_NHÓC ZOMBIE CHỈ MUỐN AN NHÀNG THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ